Bị nỗi sợ hãi đeo bám, Thanh Bảo cắm đầu chạy, không hề để ý mọi vật trên đường đều vụt qua rất nhanh. Về đến nhà, một lần nữa tay nắm cửa lại vỡ tan khi cậu chạm vào. Cậu bàng hoàng thảng thốt nhìn xuống tay mình như không tin chuyện vừa xảy ra. Nhưng tay nắm cửa vỡ vụn dưới chân là thật, sức mạnh cậu đang có cũng là thật.
Một nỗi hoang mang vô cớ bủa vây lấy Thanh Bảo, cậu bước vào nhà, bật hết tất cả bóng đèn, ngồi trên sofa phòng khách yên lặng suy nghĩ. Để kiểm nghiệm lại lần nữa, Thanh Bảo cầm lấy cái cốc trên bàn, dùng lực bóp nhẹ, cốc vỡ, chính xác hơn là từ từ nát ra thành những mảnh vụn nhỏ.
Thủy tinh vỡ găm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng Thanh Bảo không hề thấy đau. Cậu ngửa lòng bàn tay lên thì thấy vết thương đang từ từ liền lại bằng một tốc độ chóng mặt.
_Sức mạnh của ma cà rồng tuyệt đấy chứ ?
Nghe thấy giọng nói đầy ám ảnh đó, Thanh Bảo giật mình ngẩng đầu lên thì thấy tên ma cà rồng đã khoanh tay ngồi đối diện với cậu từ bao giờ. Bùi Thế Anh nhìn biểu tình khiếp sợ của người kia, trong lòng cảm thấy có chút phiền phức.
_Tôi... đã... trở... thành... ma cà rồng ?
Ngay khi Bùi Thế Anh mất hết kiên nhẫn đang định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy giọng nói run rẩy của người kia vang lên. Thật kỳ lạ, ngày trước không biết bao nhiêu kẻ muốn hắn giúp để biến thành ma cà rồng vì mong ước sở hữu sức mạnh bất tử, thế nhưng người này lại sợ hãi sức mạnh của mình.
_Phải !
_TÔI KHÔNG TIN !
Thanh Bảo gào lên, đáp lại giọng điệu bình tĩnh không chút độ ấm của tên ma cà rồng. Cậu không muốn trở thành một con quỷ khát máu, suốt ngày chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm.
_Ngươi sẽ phải tin. – Bùi Thế Anh vẫn dùng giọng điệu đều đều không đổi của mình, tiếp tục nói
– Bây giờ trong cơ thể ngươi vẫn còn máu người nên cơn khát máu chưa tới, ngươi cũng có thể đứng dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ tin thôi.
Thanh Bảo im lặng không nói gì, thế rồi cậu bất thình lình chộp lấy cây thánh giá trên bàn, thứ mà hôm qua lúc đi tắm cậu đã bỏ quên. Cậu vốn định ném nó về phía tên ma cà rồng, thế nhưng tiếng xì xì trong lòng bàn tay khiến cậu khựng lại. Một vết bỏng hình thập tự từ từ được cây thánh giá khắc vào lòng bàn tay.
Thanh Bảo nhìn chăm chăm vào tay mình như không tin chuyện đang xảy ra. Tay cậu đang bị thánh giá đun cháy là thật, vết bỏng rát dai dẳng trên đó cũng là thật. Nhưng cậu vẫn không muốn tin chuyện này, không muốn tin mình lại trở thành một sinh vật xa lạ và đáng sợ vốn chỉ nghe nhắc đến trong truyền thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray (CV) Blood
VampireVer 🔥 Không rõ tác giả 🌿 Một câu chuyện về ma cà rồng với nụ hôn vị máu =))