Chương 14

127 9 0
                                    

                                   
                                         

Cảm xúc của Bùi Thế Anh nháy mắt trở nên điên loạn, từ khao khát mong chờ biến thành giận dữ, đau đớn. Cơn đau của hắn lên đến đỉnh điểm, giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến nhỏ cùng lúc châm ngòi. Tê buốt đến mức Thanh Bảo dù chỉ cảm nhận được một chút cũng chịu không nổi.
                     

Cậu một lần nữa dùng hết sức đập cửa, nhưng vẫn như cũ chẳng có ai hồi đáp. Sự lo lắng, sốt ruột trong lòng khiến Thanh Bảo đứng ngồi không yên, rốt cuộc cậu quyết định phá cửa. Cánh cửa gỗ nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng Thanh Bảo vẫn phải dùng đến phần lớn sức mạnh mới phá được.
                     

Quả nhiên như cậu dự đoán, Bùi Thế Anh đang ôm đầu lăn lộn trong phòng. Hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng động nào. Thế nhưng gân xanh nổi đầy trên trán lại không che giấu nổi. Một cơn đau khó lòng kháng cự.
                     

"Ầm", một tiếng sấm nổ vang bên ngoài. Lúc này Thanh Bảo mới để ý Bùi Thế Anh không đóng cửa sổ. Nước mưa đã hắt ướt một góc tấm thảm trải phòng. Căn phòng không có đèn, không có nến, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng vằng vặc đỏ quạch từ bên ngoài tràn vào.
                     

Dưới ánh đỏ rập rình nguy hiểm, trông Bùi Thế Anh quằn quại, đau đớn chẳng khác nào một con thú hoang bị thương. Thanh Bảo đóng cửa sổ lại, ngăn nước mưa và khí lạnh ở bên ngoài, thế nhưng chẳng thể ngăn nổi cơn đau đầu của người kia.
                     

Cậu đứng ở một góc phòng, bất lực đứng nhìn Bùi Thế Anh chiến đấu với cơn đau. Đột nhiên có một loại cảm xúc muốn san sẻ nỗi đau cho hắn. Cảm nhận được nhưng lại chẳng thể làm gì được, cảm giác này vô cùng khó chịu.
                     

Tiếng cọc gỗ và tiếng thánh giá bạc va chạm vẫn không ngừng vang lên trong đầu Bùi Thế Anh. Những thứ đó giống như cơn lũ đổ ập xuống hắn, bủa vây lấy hắn, đuổi cùng diệt tận, không định chừa cho hắn đường lui.
                     

Thế nhưng Bùi Thế Anh lại giống như con thiêu thân lao vào cái bẫy giăng sẵn. Hắn bất chấp tất cả, hất tung cọc gỗ và thánh giá xung quanh, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Dù cho bản thân lần lượt bị những vết thương chồng chất hắn vẫn chẳng màng.
                     

Mỗi lần cơ thể hắn bị cọc gỗ và thánh giá làm cho bị thương, cơn đau đầu của hiện tại lại tăng lên gấp bội. Thanh Bảo cảm thấy bủn rủn chân tay, đổi lại nếu là cậu, cậu cũng chẳng biết mình có thể chống chọi nổi cơn đau ấy hay không.
                     

Không biết Bùi Thế Anh đang tìm kiếm thứ gì, có phải cậu trai có mái tóc đen dài và đôi mắt lấp lánh ánh sao ban nãy hay không. Giữa biển lửa rực cháy và rừng cọc gỗ này, cậu ta liệu đang ở chỗ nào? Liệu có bị vùi lấp trong những đống tro tàn. Thanh Bảo không dám nghĩ tiếp, có khi nào nếu cậu ta thực sự bị vùi lấp, Bùi Thế Anh sẽ phát điên?
                     

"Cộc cộc", tiếng gõ cửa cộc lốc đột nhiên vang lên kéo Thanh Bảo trở về thực tại. Ban đầu cậu còn cho rằng chỉ là gió đập vào cửa tạo ra âm thanh, nhưng chẳng bao lâu sau tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ