Chương 7

172 16 0
                                    

                                   
                                         

Đến khi Bùi Thế Anh đọc xong cuốn sổ tay thì trời đã bắt đầu sáng. Tia nắng mỏng manh của sớm mai cố gắng xuyên qua lớp kính dày bụi, để lại một đốm sáng nho nhỏ trên sàn nhà. Bùi Thế Anh nhìn nó nhíu mày, gấp cuốn sổ tay lại, đi ra khỏi phòng.
                     

Thanh Bảo đứng ngay trên hành lang, đèn vẫn bật, ánh mắt trông mong nhìn về phía mặt trời, nửa khao khát, nửa đau buồn. Nắng chiếu nghiêng qua khoảng không trước mặt cậu, hắt thành một vệt nhàn nhạt.
                     

Bùi Thế Anh nhìn thấy cảnh này liền khựng lại, hắn vô thức đưa tay, định sờ lên ngực trái. Trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn vừa rồi giống như nhói lên một nhịp, hiện tượng lạ lùng này khiến hắn tò mò. Nhưng hắn chưa kịp làm thế thì giọng nói của Thanh Bảo đã đột ngột vang lên :
                  

_Bùi Thế Anh! Trời sáng rồi, tôi phải đến bệnh viện với mẹ !
                     

Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo yên lặng không nói gì, giày da nhẹ nhàng bước qua tấm thảm, tiến về phía cậu. Đôi giày dừng lại giữa những tia nắng đang chiếu vào, Bùi Thế Anh vươn tay ra trước nắng. Trong khoảnh khắc Thanh Bảo đã tưởng rằng, những ngón tay của hắn sẽ ngay lập tức bốc cháy. Thế mà không, Bùi Thế Anh không hề hấn gì.
                     

Thanh Bảo mở to mắt nhìn chằm chằm ngón tay người kia, sau đó vô cùng nghi hoặc vươn tay mình ra. Thế nhưng tay cậu chỉ khẽ chạm đến nắng liền bị thiêu đốt. Thanh Bảo rụt tay về, ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu một lần nữa quay lại trên người Bùi Thế Anh.
                     

Khóe miệng Bùi Thế Anh khẽ nhếch, gương mặt lạnh như băng vạn năm không đổi của hắn, lần đầu tiên có biểu hiện giống như nụ cười. Thế nhưng hắn hoàn toàn không phát giác ra chuyện này.
                     

Sau đó Bùi Thế Anh đưa cho Thanh Bảo một hộp sáp, bảo cậu bôi lên người, như vậy có thể tránh được ánh nắng. Hộp sáp màu đỏ như máu, lại có mùi ngai ngái như mùi đất ẩm lâu ngày, Thanh Bảo nhăn mặt, nửa tin nửa ngờ quệt thử lên tay. Quả nhiên mu bàn tay không còn bị ánh nắng làm thương tổn nữa.
                     

Bùi Thế Anh chỉ cho Thanh Bảo vào phòng tắm dưới lầu một để cậu tự xử lý thân thể. Thanh Bảo cũng không nói thêm lời nào, đi vào căn phòng Bùi Thế Anh chỉ. Phòng tắm khô ráo giống như chẳng có người dùng qua bao giờ nhưng vẫn rất sạch sẽ.
                     

Thanh Bảo bôi sáp lên khắp người. Thứ sáp này nhìn trong hộp là một màu đỏ đậm đặc, nhưng bôi lên da lại trong suốt không màu. Mùi của nó vẫn làm Thanh Bảo cảm thấy khó chịu.
                     

Bùi Thế Anh im lặng đứng ngoài hành lang, hắn nghe thấy tiếng bước chân Thanh Bảo đi tới nhưng không quay đầu lại, chầm chậm cất tiếng nói :
                     

_Ngươi bây giờ đã có thể khống chế ý nghĩ của người khác. Tốt nhất đừng gắn bó với con người. Đi đi và hãy trở lại đây trước khi cơn khát tới.
                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ