Chương 4

203 20 0
                                    


                                   
                                         

Sau khi cơn khát chấm dứt, Thanh Bảo lắc lắc đầu, nhìn lại những mảnh đệm vương vãi trong kho dụng cụ. Cậu đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Cả người ngây ngẩn đi ra khỏi đó, khép cánh cửa lại.
                     

Trời đã về chiều, nhưng mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, vài tia nắng hiếm hoi hắt lên vách tường. Thanh Bảo không hề để ý, chầm chậm bước ngang qua những vệt nắng. Tiếng xì xèo nơi mu bàn tay khiến cậu dừng lại. Những tia nắng, mới sáng nay thôi còn vô hại xuyên qua kẽ ngón tay, giờ lại đang bào mòn lớp da của cậu.
                     

Thanh Bảo nhíu mày nhìn theo những mảng da thịt đang cháy sém trên mu bàn tay. Rất đau. Nhưng cái đau này lại làm cho cậu cảm thấy như được giải thoát. Cậu bâng quơ nghĩ, hay là cứ thế này, bước ra ngoài nắng, tiêu tan một trận, thế là cậu không cần sợ hãi cơn khát máu, cũng không cần lẩn trốn trong bóng tối nữa.
                     

Đúng lúc Thanh Bảo bước lên phía trước một bước, thì có tiếng người và tiếng bước chân khiến cậu khựng lại. Bạn học của Thanh Bảo vừa lúc kết thúc giờ thể dục, quay lại nhà kho để dụng cụ. Trông thấy gương mặt xanh mét, thất thần của cậu, người bạn đó lên tiếng hỏi :
                     

_Thanh Bảo, cậu ở đây à, nếu chưa khỏe hẳn thì cứ nằm trong phòng y tế đi, giờ thể dục trốn cũng được mà, bọn mình học xong rồi.
                     

_A...
                     

_GÌ THẾ NÀY ?
                     

Câu trả lời của Thanh Bảo bị tiếng hét lớn của người bạn bên cạnh chen ngang. Cửa nhà kho để dụng cụ vừa mở ra, bên trong là chiếc đệm nhảy cao bị cắn nát ban nãy. Hai người bạn của cậu quay sang nhìn nhau, cả hai cùng một lúc thấy lạnh sống lưng. Thanh Bảo đứng đằng sau chỉ biết cười khổ trong lòng, ngoài miệng cố gắng tự nhiên hết sức, nói :
                     

_Có lẽ lúc nãy lớp nào lấy dụng cụ đóng cửa không chặt, có con vật nào đó chạy nhầm vào chăng ?
                     

_Có thể, liệu con vật đó còn trong đấy không ? – Người bạn của Thanh Bảo vẫn không quay lưng lại, khẽ lẩm bẩm trong miệng.
                     

_Cậu đừng nói gở, nếu có thì lúc mở cửa nó đã xông ra rồi.
                     

_Nhỡ đâu nó núp trong đó đợi bọn mình bước vào thì sao?
                     

_Nếu cậu sợ thì thử quăng quả bóng vào xem nó có nhào ra không.
                     

Hai người bạn cứ thế đứng trước cửa, thử ném quả bóng, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Lúc đó bọn họ mới lấy hết can đảm bước vào nhà kho cất dụng cụ thể dục. Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng hai người họ trong lòng chỉ thấy chua xót, phải, bây giờ cậu chỉ là « con vật nào đó » mà thôi. Cũng không đợi hai người kia quay ra, cậu đút tay vào túi, quyết định đi bộ về nhà, từ bỏ ý định bước ra ngoài nắng.
                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ