Chương 19

98 7 0
                                    


                                   
                                         

Ánh lửa bập bùng lọt vào mắt Bùi Thế Anh, hắn chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ quen thuộc của gã thầy tu có đôi mắt trắng dã. Chút hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng nhanh chóng vụt tắt.

                     

Gã thầy tu như có như không nhìn về phía Bùi Thế Anh đang đứng, cũng không rõ liệu gã có nhìn thấy thân ảnh của hắn hay không. Bùi Thế Anh gồng người, cảnh giác nhìn gã từng bước tiến lại gần chiếc quan tài gương.

                     

Gã đứng trước tấm kính rất lâu như đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên làm gì. Thế rồi Bùi Thế Anh nín thở khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên ken két, gã thầy tu từ từ mở tấm kính lên.

                     

Chút phòng bị của Bùi Thế Anh nơi lỏng, ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì khuôn mặt lạnh băng của người kia lại triệt để làm hắn mất đi tất cả hy vọng. Gương mặt của cậu vẫn trong veo và nhẹ nhàng như đang chìm trong một giấc mộng say, nhưng hơi thở không còn. Từ vết cắt trên cổ tay, dòng máu tuy đã bắt đầu nguội lạnh nhưng vẫn không ngừng tuôn ra.

                     

Cơn đau đầu của Bùi Thế Anh đúng lúc đó lại chồm tới, hắn thống khổ ôm lấy đầu, rồi lại ôm lấy lồng ngực. Đến tột cùng cũng không biết nơi nào đau hơn. Đầu óc hắn quay cuồng, toàn thân đều giống như mất đi tri giác. Hắn nhắm chặt hai mắt lại như không tin vào những điều vừa xảy ra.

                     

Chìm trong nỗi bi thương nồng đậm, Bùi Thế Anh không thể chú ý đến những lời lầm bầm của gã thầy tu nọ. Gã đang làm phép, một tia sáng bạc nhẹ nhàng hạ xuống sau gáy Thanh Bảo, để lại một chấm đen như vừa nhốt lại vật gì đó.

                     

Đến khi Bùi Thế Anh cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại, hắn liền nghe thấy những tiếng động khủng hoảng, y như trong cơn ác mộng mà hắn vẫn thường gặp phải, tiếng cọc gỗ lọc cọc, tiếng thánh giá bạc leng keng, tiếng ai đó đang gào thét vô vọng.

                     

_Thanh Bảo !

                     

Thế rồi hắn nhìn thấy chính mình đang gào tên cậu, bất lực và đau đớn, cố chấp lao mình vào những cái cọc gỗ nhọn hoắt, tiếng thịt cháy xèo xèo liên tục vang lên khi tay "hắn" chạm vào những chiếc thánh giá bạc. Bùi Thế Anh yên lặng nhìn chính mình đi tìm cái chết, khẽ lẩm bẩm.

                     

_Muộn rồi...cậu ấy...đã chết.

                     

Thanh Bảo chết rồi, Thanh Bảo của ngàn năm trước đã chết trước khi hắn đến cứu cậu.

                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ