Chương 20

119 7 0
                                    



                                   
                                         

Bùi Thế Anh có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng trên hết hắn cảm thấy thật may mắn vì mình còn sống, còn có thể đợi đến ngày gặp lại người kia. Trong đêm tối tăm tanh mùi máu ấy, hắn chỉ biết Thanh Bảo đã chết, còn chết như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Đã từng tức giận muốn giành giật lại thân xác của cậu. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Giờ thì hắn đã biết cậu chết ra sao, thân xác ở chỗ nào. Nghĩ đến Thanh Bảo ngàn năm sau vẫn đứng nguyên vẹn bên cạnh mình, Bùi Thế Anh khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên không muốn biết thêm gì nữa, hắn chỉ cần Thanh Bảo còn sống, thế là đủ. Mọi đau thương trong quá khứ nếu đã qua hãy để nó qua đi. Hắn muốn bắt đầu lại, cùng Thanh Bảo bắt đầu lại cuộc sống.

                     

Khi Bùi Thế Anh mở mắt ra đau thương cùng tự hỏi trong mắt đã không còn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn cho rằng mình đã nghĩ thông, thì bóng của gã mục sư lưng còng lại xuất hiện trong tầm mắt. Gã lại lẩm bẩm một đoạn chú ngữ mà hắn không rõ nghĩa. Sau đó đặt Bùi Thế Anh ngàn năm trước vào một cỗ quan tài, cùng lớp sáp lỏng chứa máu và đất đen mà Thanh Bảo đã chuẩn bị trước khi chết, đương nhiên cả cuốn sổ tay mà Bùi Thế Anh vẫn cầm trên tay.

                     

Bùi Thế Anh nhìn không rõ biểu tình của gã mục sư, nhưng hắn lờ mờ đoán ra được mình có thể sống lại có lẽ là nhờ những lời lẩm bẩm của người này. Hàng thế kỷ qua gã vẫn luôn bám theo Bùi Thế Anh, hắn không rõ mục đích của gã là gì, nhưng luôn cảm thấy người này không có ý xấu nên vô cùng nhẫn nại mà xua đuổi.

                     

Đêm trước nhật thực vừa qua, khi Thanh Bảo của quá khứ tỉnh lại, có vẻ như gã mục sư cuối cùng cũng từ bỏ việc mà mình đang làm. Bùi Thế Anh không rõ là việc gì, nhưng cũng không còn muốn tìm hiểu nữa. Hắn quay lưng đi, định bụng tìm cách thoát khỏi không gian hư ảo này, việc duy nhất hắn muốn làm bây giờ là ôm lấy Thanh Bảo, giữ cậu mãi mãi ở bên mình, không cần trải qua bất cứ nguy hiểm nào nữa. Trong quá khứ Bùi Thế Anh luôn phản đối việc Thanh Bảo muốn trở thành ma cà rồng, nhưng bây giờ thì hắn lại cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu đã trở thành một sinh vật giống hắn.

                     

Trở thành ma cà rồng mặc dù có sức mạnh to lớn nhưng cũng phải đánh đổi rất nhiều, hắn có thể chấp nhận đánh đổi để có thể bảo vệ cậu chu toàn. Nhưng chung quy vẫn để cậu gặp phải tai ương, mà dù có vậy thì khi cậu chết già trên thế giới cũng chỉ còn lại mình hắn. Giờ đây hai người ở cùng một vị trí như nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng Bùi Thế Anh thực sự bỏ xuống được tảng đá trong lòng. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, vin vào một thứ gọi là tình yêu mà lại muốn kéo Thanh Bảo xuống cùng một nấm mồ, tên là ma cà rồng. Nhưng ích kỷ thì đã sao, chỉ cần đời đời kiếp kiếp vẫn ở bên cậu, không đổi, không rời, vậy thì ích kỷ cũng được, dù sao hắn tự thấy mình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ