Chương 5

190 18 0
                                    


                                   
                                         

Vết thương của mẹ Thanh Bảo tuy không nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện theo dõi. Thanh Bảo luôn ở bên mẹ mình, lấy lý do sợ hãi không rời khỏi bà nửa bước, đến giờ cơm thì nhờ người nhà bệnh nhân khác mua giúp. Phòng bệnh của mẹ cậu luôn kéo rèm cả ngày, chỉ để lại một khe hở cho ánh nắng hắt vào sưởi ấm.
                     

Hai ngày trôi qua rất nhanh, cơn khát tưởng như ngủ yên trong Thanh Bảo bỗng bất ngờ trỗi dậy. Đồng tử vì thiếu máu mà biến thành một màu đen đậm đặc, nhưng lại loang loáng sắc đỏ khi nhìn vào cần cổ người khác. Điểm thay đổi nho nhỏ này, người khác nhìn thoáng qua sẽ không để ý, nhưng mẹ Thanh Bảo, người vẫn luôn chăm sóc cậu từ nhỏ thì nhận ra ngay.
                     

_Thanh Bảo, hai hôm nay chăm sóc mẹ con ngủ ít lắm đúng không, nghỉ ngơi đi, về nhà bác con ngủ một giấc, mẹ không sao đâu.
                 

_Con vẫn ngủ đủ mà, mẹ an tâm dưỡng bệnh, con ở đây với mẹ.
                    

_Còn không sao? Mắt đều đỏ cả rồi, mau ngủ một giấc đầy đủ, đến khi con tỉnh mẹ đã ra viện rồi cũng nên.
                     

Nghe đến mắt mình đều đỏ, Thanh Bảo có chút giật mình, cơn khát máu mà cậu cố gắng kiềm chế theo đó lan tỏa ra khắp tứ chi, kêu gào được giải thoát. Cậu im lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh phía sau mẹ mình, tận lực không nhìn vào mạch máu dưới lớp da của bà. Thế nhưng cậu càng cố gắng bao nhiêu, cơn khát càng vùng vẫy bấy nhiêu. Sự ham muốn, đòi hỏi của cơ thể tựa như một con giòi ăn bám tinh thần, từng chút một ngấu nghiến lý trí.
                     

_Thanh Bảo, con sao thế ? – Thấy con trai mình không trả lời, mẹ Thanh Bảo thấy lạ bèn xuống giường bước về phía cậu.                   

Thính giác nhạy bén làm mùi khử trùng gai mũi trong bệnh viện không giây phút nào buông tha cho Thanh Bảo. Tuy nhiên như vậy lại giúp cậu phần nào át đi mùi máu. Có điều mẹ tiến lại gần, mùi máu trong cơ thể bà đột ngột xâm chiếm toàn bộ sức chú ý của cậu. Thanh Bảo nắm chặt hai tay, móng tay hằn sâu vào da thịt. Những chiếc răng nanh đã chực dài ra, va vào nhau khẽ bật thành những tiếng « ken két ». Cậu muốn chạy trốn. Cậu sợ rằng nếu chỉ ở đây thêm một giây nữa thôi, thì sẽ không chế ngự nổi cơn khát điên cuồng lúc này.
                  

_Mẹ nói đúng, con nên về đi ngủ một chút, mẹ ở lại chú ý sức khỏe, mai con lại đến.
                    

Thanh Bảo nói xong liền chào mẹ mình, từ tốn bước ra khỏi phòng bệnh. Mẹ Thanh Bảo hoàn toàn không hiểu tại sao con mình thay đổi ý định nhanh như vậy, nhưng nhìn cậu về nghỉ ngơi bà cũng yên tâm.
                     

Bệnh viện rất nhiều người, đủ loại mùi máu hỗn tạp vây quanh Thanh Bảo. Những thứ mà chỉ ngửi thôi cậu cũng có thể hình dung ra mùi vị của nó. Loại mùi thơm nồng nặc của nữ y tá vừa đi ngang chắc chắn ngọt khé cổ họng. Loại thơm mùi thảo mộc trên người vị bác sĩ kia sẽ ấm áp như một tách trà xanh. Sự cám dỗ này khiến Thanh Bảo cảm thấy sợ hãi, cậu nắm thật chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh bước từng bước ra khỏi cổng bệnh viện.
                     

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ