Oliver bàng hoàng nhìn Isaac đang vui vẻ và thản nhiên lục lọi những đồ vật có giá trị trong 4 cái xác chết nằm sõng xoài trên mặt đất.
Mùi máu tanh đậm đặc có thể khiến cho bất kì ai cảm thấy choáng váng và buồn nôn thế nhưng Isaac lại tỏ ra vô cùng thản nhiên và lấy tiền trong 4 cái xác như thể chả có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Trong khi Oliver vẫn đang còn bàng hoàng.
Oliver không hề có ý định giết tên đại ca đó, khi mà Isaac bị bóp cổ thì Oliver đã hoảng loạn lấy khẩu súng ra định sẽ giải cứu cho Isaac.
Kì thực Oliver chỉ định bắn vào tay của tên đại ca để khiến hắn ta thả Isaac ra nhưng khẩu súng của Oliver vốn dĩ là hàng lỗi, nó không hoàn thiện, cho nên kho bắn đầu đạn đã bị chệch hướng sang đầu của tên đại ca khiến cho hắn có 1 cái chết không mấy đẹp.
Oliver nhìn vào cái xác của tên đại ca với ánh mắt mở to, cậu chưa từng giết người trước đó.
"Này Oliver sao mà đứng thẫn thờ thế? Lại đây đi nào!"
Cho đến khi tiếng nói của Isaac vang lên mới kéo Oliver trở về thực tại.
"Ngài Mammon..."
"Cậu không cần gọi tôi là Mammom nữa đâu, chúng ta chỉ cần gọi nhau như thế khi hành nghề thôi, còn những lúc như này chỉ cần gọi nhau bằng tên thật với xưng hô tôi với cậu bình thường thôi"
Isaac nói với vẻ vô cùng vui vẻ nhưng điều này lại khiến cho Oliver không thể nào kìm được mà lên tiếng.
"Tại sao ngài lại có thể thản nhiên như vậy...?"
"Huh?"
Câu hỏi nghiêm túc của Oliver khiến cho Isaac đần mặt ra và không hiểu Oliver đang hỏi gì.
"Ý cậu là sao Oliver?"
"Ý tôi là làm sao ngài có thể tỏ ra bình thản như vậy sau khi giết tới 3 mạng người?"
Oliver hỏi Isaac 1 cách nghiêm túc.
Isaac nhìn Oliver với khuôn mặt vô cảm 1 cách đáng sợ sau vài giây đần mặt ra thì Isaac mới tỏ vẻ như nhận ra điều gì đó hay ho lắm.
"Oh! Ta hiểu rồi... Đây là lần đầu cậu giết người nên vậy nhỉ, phải rồi...Haha"
Isaac thậm chí còn nói với vẻ giễu cợt và thản nhiên.
"Sao ngài có thể...."
"Sao tôi lại phải tỏ ra hoảng loạn? Đây đâu phải lần đầu"
"Huh?!"
Oliver tỏ ra khó hiểu trước câu nói này của Isaac.
"Không phải lần đầu...? Ngài Mammon.... Không, Isaac cậu mới chỉ có 15 tuổi thôi! Cậu thậm chí còn trẻ hơn cả tôi nữa đó!"
Oliver mất bình tĩnh và nói với Isaac như vậy nhưng Isaac lại tiếp tục tỏ ra như nhận ra thêm điều gì đó.
"Ohhh phải rồi, lần đầu ở thế giới này mà..."
Isaac nói những điều mơ hồ khiến cho Oliver chẳng thể nào hiểu được.
Làm sao?
Làm thế quái nào 1 con người?
Thậm chí mới chỉ có 15 tuổi có thể giết chết 3 mạng người mà chỉ tỏ ra như đây chỉ là chuyện xúi quẩy không đáng để tâm?
Đó là những điều mà Oliver không thể nào hiểu được ở Isaac.
Isaac bình tĩnh đứng dậy và tiến về phía Oliver khiến cho cậu bất giác lùi lại.
"Nghe này Oliver... Có nhiều điều mà cậu không biết về tôi... Nhưng mà giết người ư? Hahaha! Chỉ có 3 mạng người thôi mà? Cậu không muốn biết tất cả những gì mà tôi đã làm đâu...."
Isaac bình thản nói nhưng điều này lại khiến cho Oliver bất giác nổi da gà và lạnh sống lưng, không hiểu sao Oliver cảm nhận được có thứ gì đó kì lạ ở Isaac.
Thứ gì đó... Nó tàn ác, nó bệnh hoạn và nó kinh tởm... 1 thứ không bao giờ nên có ở 1 con người mới chỉ có 15 tuổi.
Oliver nuốt nước bọt 1 cái.
"Này Oliver, tôi thấy cậu có vẻ sợ hãi nên để tôi hỏi cậu 1 câu hỏi như thế này nhé?"
Isaac chỉnh đốn lại tư thế đứng thẳng lưng và đối diện với Oliver.
Đôi mắt của cả hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Cậu sợ hãi việc giết người hay cậu sợ hãi việc ai đó sẽ phát hiện ra việc cậu giết người?"
Câu hỏi của Isaac khiến cho Oliver im lặng và không thể nào trả lời được.
Cả hai cứ nhìn nhau 1 lúc lâu cho đến khi Isaac lên tiếng.
"Hummm... Tôi hiểu rồi... Việc cậu không thể trả lời được có vẻ cậu sợ việc ai đó sẽ phát hiện ra việc cậu giết người nhỉ?"
Oliver nhăn mặt...
"Ý cậu là sao....?"
Oliver lên tiếng hỏi còn Isaac thì nhìn lên trời với vẻ không quan tâm lắm.
"Tôi biết cái cảm giác đó mà Oliver, tôi thấy 1 phần của tôi trong cậu, nếu như cậu sợ việc giết người thì cậu đã từ chối việc đi phạm tội với tôi luôn rồi........ Ý tôi là... Nếu như cậu sợ việc phạm tội thì tại sao cậu lại ở đây và đứng đối diện với tôi ngay bây giờ?"
"Hãy nhìn đi Oliver, mọi lựa chọn dù là nhỏ nhất đều thể hiện lên bản chất của con người chúng ta... Và tôi đã nhìn ra bản chất của cậu rồi Oliver... Giết người ư? Haha, cậu vẫn sẽ sống tốt với việc đó thôi..."
Oliver im lặng trước những lời này của Isaac.
Isaac bỗng mò ra sau lưng lấy ra 1 túi tiền và đặt lên trên xác của tên đại ca.
"Hôm nay tới đây thôi và như đã hứa tôi sẽ đưa cho cậu túi tiền nếu cậu muốn thì cứ lấy"
Isaac sau đó quay lưng chuẩn bị bỏ đi.
"À còn nữa, dù tôi không nghĩ cậu ngu đến mức đó đâu nhưng nói cho chắc vậy, vì cậu đã phạm tội với tôi cho nên nếu cậu hé răng nửa lời về việc cướp tiền rồi giết người hay gì đó về tôi thì... Yeah cậu cũng sẽ đi chung với tôi đấy nên... Tạm biệt tôi về đây"
Sau đó Isaac rời đi bỏ lại Oliver với 4 cái xác và 1 túi tiền.
Ánh mắt của Oliver hướng về phía túi tiền...
Đôi mắt của Oliver thể hiện 1 sự đấu tranh mãnh liệt về 1 điều gì đó nhưng...
Sau nhiều phút đứng im thì Oliver tiến lên phía trước.
Cậu nhìn cái xác bị thổi bay não của tên đại ca sau đó nhìn vào túi tiền mà Isaac đã đặt lên trên xác của gã.
Oliver đưa tay xuống lấy túi tiền sau đó rời đi.
Bỏ lại 4 cái xác phía sau lưng và không thèm nhìn lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành tội phạm khi Isekai
FantasíaĐược chuyển sinh thành con trai út trong 1 gia đình công tước hiệp sĩ danh tiếng trong 1 vương quốc lớn bậc nhất nhất thế giới, tuy nhiên Main lại không có ma lực và bị mọi người hắt hủi, hành trình trở thành 1 trong những ông trùm quyền lực và nguy...