chap 9: súng không đơn giản như vậy

67 10 0
                                    

"hummmm.... Cái này khó hơn mình tưởng..."

Tôi đang cố gắng lắp ghép súng dựa trên kí ức từ kiếp trước nhưng việc này thật sự khó hơn rất nhiều.

Súng gồm cực kì nhiều linh kiện phức tạp cần phải có nhiều máy móc hiện đại thì mới có thể làm ra được.

Có lẽ tôi đã hơi ngây thơ khi nghĩ rằng mấy cái thứ đồ này có thể làm ra súng.

Nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.

"Thôi nào Huy mày từng là kĩ sư trong quân đội mà sao cái này làm khó được mày"

Tôi tự động viên lại bản thân mình rồi cố gắng lắp mấy miếng sắt lại với nhau, tôi dùng mấy cái dây thường và keo để dán lại các chỗ cần thiết.

Thành quả sau 10 phút là 1 sắt và gỗ có thể gọi là giống súng.

"Được rồi... Do không có thông nòng nên dùng tạm cái này vậy..."

Tôi cố gắng dùng 1 vật gì đó trông như cái lò xo để lắp vào phía bên trong cái khối tôi vừa làm được.

"Thôi nào...."

Cứng quá! Khó thật chứ sao cái lò xo này nó khó lắp thế nhỉ.

Tôi cố gắng gắn vào bên trong nhưng lại vô tình khiến cho cái cho cái lò xo nó bung ra và nảy đi đâu mất.

Khó quá nhưng không được bỏ cuộc.

Tôi lấy thêm 1 cái lò xo nữa rồi gắn vô bên trong nhưng rồi nó lại tiếp tục bung ra.

1 lần, 2 lần, 3 lần,...

"Đ#t mẹ!"

Tôi tức quá nên chửi thề, nãy giờ tôi đã không dưới 10 lần cố gắng nhét mấy cái lò xo vào trong khẩu súng rồi!

Và đây chỉ mới là bước đầu thôi còn vô vàn bộ phận nữa!

Tôi lại lấy thêm 1 cái lò xo nữa và cố gắn vào trong cây súng tuy nhiên do bị trượt tay và cái lò xo lại bung ra ngoài và bắn vô mặt tôi.

"Đau quá!"

Tôi do bị cái lò xo đập vào ngay vào mắt nên ôm mặt vô cùng đau đớn.

Sau vài phút trấn tĩnh lại tinh thần thì lại lấy thêm 1 cái lò xo nữa rồi nhận ra là tôi hết sạch lò xo rồi.

"Mé!"

Tôi lần mò dưới đất để tìm lại mấy cái lò xo, tôi cúi xuống gầm bàn thì thấy ở trong góc có 1 cái lò xo.

Tôi cố gắng mò tay vô để lấy, sau 1 hồi cố gắng thì tôi cũng lấy được.

"Ui da!"

Tôi ngẩng đầu lên nhưng do không cẩn thận nên đã bị cộp đầu vào cạnh của cái bàn nên tôi vô cùng đau điếng.

"Đủ rồi cút đi!"

Tôi tức giận ném đi mấy cái lò xo chết tiệt đó vào bức tường 1 cái thô bạo sau đó lại nằm trên đất và nhìn lên trần nhà.

"Haiz....."

Tôi mệt mỏi thở dài...

Khó quá... Có lẽ tôi nên chỉ đơn giản là sống 1 cách đơn giản, ăn ngủ, nghỉ vui chơi 1 cách thỏa thích.

Tôi có tiền, dù không nhiều vì đó là tiền "trợ cấp" mà gia đình cho tôi nhưng như vậy vẫn giàu hơn khối người.

Có lẽ chỉ như vậy là....

' thật thảm hại '

...

' tới cả con bọ cũng được chứng minh là có ma lực '

...

...

Nhưng... Bây giờ bỏ cuộc vẫn là quá sớm...

Tôi nhanh chóng rời khỏi kí túc xá và đi đến phòng công nghệ 1 lần nữa với mong muốn có thể tìm được thứ gì đó hữu ích hơn.

Bước vào bên trong phòng tôi vẫn thấy Oliver ở đó.

"Oh là cậu Isaac à, cậu cần gì sao?"

Tôi bước đi và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

"Cậu cần tìm gì sao? Cậu có thể hỏi tôi, tôi không có hiểu biết nhưng ít nhất trong cái phòng công nghệ này thì tôi biết mấy thứ đồ ở đâu"

"À tôi chỉ đang cần...."

Ánh mắt của tôi bỗng dưng nhìn thấy đống đá ma lực của Oliver.

"Này Oliver sau lưng cậu có gì kìa"

"Hả có gì?"

Tranh thủ lúc Oliver quay đầu lại tôi nhanh chóng lấy cái hộp đá ma lực của cậu ta rồi chuồn đi vừa nhanh vừa lặng lẽ như 1 cơn gió.

"Sau lưng tôi có gì đâu... Khoan Isaac cậu đâu rồi?!"

Xin lỗi nhé Oliver có gì tôi trả cậu sau.

Tôi nhanh chóng quay về lại phòng của mình nhanh nhất có thể, vô trong phòng tôi đóng sầm cửa, khoá chặt lại và đặt đống đá lên giường.

"Được rồi... Chơi đá nào..."

***

30 phút sau...

"Cuối cùng cũng làm được!"

Isaac nhảy lên trời vô cùng hào hứng và giơ khẩu súng nguyên mẫu ở dị giới.

Đây là khẩu súng đầu tiên từng được chế tạo trên thế giới này và Isaac tin rằng sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cậu cũng có thể làm được súng.

Isaac nâng niu khẩu súng của cậu.

Khẩu súng này tuy rằng trông khá xấu khi nó có nhiều chỗ bị băng keo dán lại nhưng nhìn chung rằng khẩu súng này đã hoàn thành.

Những viên đá ma lực đã được gắn vào phần trên của khẩu súng kèm theo 1 sợi dây dẫn, việc này là để khi súng bắn thứ bắn ra sẽ là năng lượng của viên đá chứ không phải viên đá.

Dù rằng mỗi 1 lần bắn sẽ tốn 1 viên đá ma lực nhưng nhìn chung khẩu súng vẫn có thể bắn và sát thương gây ra cũng sẽ không phải dạng vừa.

Isaac còn dùng băng keo để dán những viên đá lại kèm theo 2 thanh gỗ để tạo ra 1 vài băng đạn dành cho khẩu súng.

Isaac sờ súng của cậu với sự vui sướng không kể siết.

Nhìn khẩu súng trong lòng Isaac có nhiều cảm xúc khó tả.

"Ah... Cảm giác như lần đầu mình cầm súng vậy... Thật khó tả..."

Bỗng Isaac im lặng 1 cách lạ thường.

"..."

"Mình chỉ... Mình chỉ thử thôi... Chắc việc này sẽ không được tính là phạm tội đâu nhỉ....?"

Isaac sau đó lấy áo khoác rồi cầm theo 1 cái khăn để quấn mặt và cầm theo khẩu súng.

"Hehe..."

Trở thành tội phạm khi IsekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ