chap 17.5: lạnh lẽo

47 9 0
                                    

Ở 1 căn nhà, bên trong 1 căn phòng lạnh lẽo.

Cậu bé Huy đang ngồi trên 1 cái ghế, bên cạnh của cậu là người mẹ ốm yếu đang nằm trên giường.

Cậu ngồi co ro trên 1 cái ghế, khuôn mặt của cậu thể hiện lên 1 sự mệt mỏi và lo lắng không thể nào tả được.

Mẹ của cậu nằm trên giường, mẹ của cậu gầy trơ xương kèm theo 1 khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.

Mẹ của cậu mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, dù trong suốt 1 năm qua đã liên tục cố gắng để chữa bệnh tuy nhiên bệnh của cô vẫn không thuyên giảm đã thế lại càng nặng thêm nữa.

Bệnh viện cũng đã bó tay cho nên đã trả cô về cho gia đình lo hậu sự trước.

Mẹ của cậu chắc chắn sẽ chết và việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Suốt những ngày này, cậu thấp thỏm lo sợ rằng mẹ của cậu có thể sẽ rời xa cậu bất cứ lúc nào.

Cha của cậu vì không thể chịu nổi nỗi đau trước việc vợ của ông sắp mất nên đã đi đâu đó.

Bây giờ trong căn nhà chỉ còn cậu và mẹ của cậu thôi.

"Huy....?"

Mẹ của cậu nói nhỏ.

"Con đây mẹ! Mẹ có đói không để con lấy cháo cho!"

Huy ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế và tiến tới cạnh giường của mẹ.

"Um... Con mẹ ngoan quá... Mẹ không đói đâu..."

Người mẹ dịu hiền đưa bàn tay chỉ còn da bọc xương lên và xoa đầu của Huy.

"Mẹ ơi... Mẹ.... Đã thấy khỏe hơn chưa...?"

Huy lên tiếng hỏi mẹ, giọng nói của cậu như đang mong chờ 1 điều gì đó.

Mẹ của cậu nhìn cậu với khuôn mặt có chút đượm buồn.

"Mẹ vẫn chưa khỏe lắm..."

Huy tỏ ra thất vọng xen lẫn buồn tủi khi nghe thấy câu nói đó.

"Nhưng con đừng lo... Con ở đây là làm cho tinh thần của mẹ khỏe lên nhiều lần rồi"

Mẹ nở 1 nụ cười dịu hiền trên khuôn mặt hốc hác, xanh xao thiếu sức sống.

Điều này khiến cho những cảm xúc của Huy không thể nào kìm được nữa.

"Hức... Mẹ ơi...."

Nước mắt của cậu bé bắt đầu rơi cậu tựa đầu vào đùi của mẹ qua lớp chăn ở phía trên.

"Nào... Ngoan nào... Con trai ai lại khóc thế...."

Mẹ cũng chỉ biết xoa đầu và dỗ dành đứa con trai.

"Hôm nay là sinh nhật con nhỉ Huy... Mẹ xin lỗi nhé... Mẹ không thể đưa con đi chơi hay nấu ăn cho con được...."

"Không! Không sao đâu ạ... Con chỉ cần mẹ khỏe lên thôi...."

Mẹ nhìn vào Huy, đôi mắt của cô như muốn gửi gắm điều gì đó cho cậu.

"Nghe này Huy... Mẹ biết chuyện này rất khó khăn với con nhưng... Mẹ tin con là 1 cậu bé mạnh mẽ mà phải không?"

Huy chỉ biết nhìn mẹ với hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Con thông minh lắm Huy... Mẹ biết con rất thông minh... Mẹ mong rằng mai mốt con có thể cứu giúp được thật nhiều người...."

"Huy... Con của mẹ... Liệu con có thể hứa với mẹ điều đó không?"

Người mẹ đưa bàn tay ra phía trước, Huy không do dự và nắm lấy bàn tay đó của mẹ.

"Con hứa.....!"

Huy nghẹn ngào nói, mặt của người mẹ nở 1 nụ cười ấm áp.

"Mẹ cảm thấy hơi khát nước.... Huy con lấy cho mẹ ít nước được không?"

Huy ngay lập tức gật đầu và không chậm trễ đi lấy nước cho mẹ của cậu.

"Mẹ sẽ khỏe lên thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi..."

Huy tự nhủ với bản thân cậu như vậy khi đi lấy nước cho mẹ.

Sau khi đã lấy nước xong, cậu quay lại thì thấy mẹ của cậu đang nhắm mắt nằm trên giường.

"Mẹ ơi, con lấy nước cho mẹ rồi này"

Huy lên tiếng gọi mẹ nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ.

"Mẹ ơi...?"

Huy tiến lại gần và lay người của mẹ, người mẹ cậu thật nhẹ cứ như không hề có 1 tí sức nặng nào vậy.

Mẹ của cậu nằm im không hề nhúc nhích hay cử động dù Huy đang liên tục lay người mẹ.

"Mẹ ơi... Mẹ đừng làm con sợ mà...."

Huy liên tục lay và gọi mẹ của cậu nhưng mẹ không đáp lại cậu.

Người của mẹ thật nhẹ...

Không gian xung quanh thật yên lặng...

Bóng tối như bao chùm tất cả mọi thứ...

Chỉ còn lại 1 sự yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ...

Trở thành tội phạm khi IsekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ