chap 22.5: lời hứa không thể thực hiện

50 7 0
                                    

"Mày đáng lẽ ra là đứa phải chết chứ không phải là cô ấy!!!"

Người đàn ông hét lớn sau đó tung 1 cú đấm thẳng vào mặt 1 cậu bé mới chỉ có 12 tuổi khiến cho cậu lăn ra rất và ôm mặt đau đớn.

Gã đàn ông hiện giờ đang vô cùng tức giận, mặt đỏ hắn bừng bừng, gân xanh nổi trên đầu và trên hết hắn ta đang say khước khi trên tay còn đang cầm 1 chai rượu.

"Ba..."

Cậu bé đó yếu ớt lên tiếng nhưng gã đàn ông đó lại càng điên tiếc hơn nữa.

Hắn ta dùng chân đá thẳng vào bụng của cậu khiến cho cậu đau đớn mà thở không ra hơi.

"Nếu không sinh ra mày! Có lẽ vợ tao sẽ không bị ung thư và chết!!! Tất cả là tại mày thằng rác rưởi!" Hắn ta hét lớn sự căm phẫn và thù hận có thể thấy rõ qua đôi mắt.

Cậu bé nằm dưới đất chỉ biết rên rỉ trong đau đớn nhưng người đàn ông đó vẫn chưa tha cho cậu, hắn ta lại tiếp tục túm tóc của cậu sau đó tát 1 cú thật mạnh khiến cho miệng cậu chảy máu be bét và khuôn mặt bị rách ra vài chỗ.

"Ah...đau quá..." Cậu rên rỉ.

Nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại, ông ta lại dùng tay tát thêm vài cú nữa, mỗi cú tát lại mạnh hơn cú trước như đang tống hết tất cả sự tức giận của hắn cho cậu bé nằm dưới đất.

"Tất cả là tại mày!!!" Hắn nói và thả cậu xuống đất.

Cậu cố gắng bò trên mặt đất và quay người lại nhìn gã đàn ông đã từng là ba của cậu đó.

Hắn ta căm phẫn nhìn cậu sau đó cầm lấy 1 chai rượu.

"Ah...ah... Không... Đừng mà..."

Cậu bé lết dưới sàn và lùi lại trong sự sợ hãi tột độ nhưng gã đàn ông đó vẫn không tha cho cậu, hắn giơ chai rượu lên sau đó đập vào đầu cậu khiến cho cái chai vỡ ra thành từng mảnh còn đầu của cậu thì be bét máu và đang chảy thành dòng.

Gã đàn ông tức giận nhìn cậu sau đó bỏ đi.

Còn cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo sau nhiều phút cố gắng thì cũng mệt mỏi đứng dậy.

Cậu vô bên trong phòng tắm sau đó dùng nước từ vòi mà rửa đi hết máu đang chảy trên đầu, số máu chảy ra khiến cho nước chảy xuống bị nhuộm đỏ hoàn toàn kèm theo 1 mùi máu tanh.

Sau khi rửa hết được phần nào, cậu đi ra khỏi phòng tắm đi đến cái tủ lạnh lấy ra 1 chai rượu rồi đi ra tủ quần áo lấy ra 1 hộp chỉ kim khâu và 1 hộp băng y tế.

Sau khi lấy hết đồ dùng cần thiết, cậu mở chai rượu ra sau đó từ 1 hơi hết nửa cái chai rượu đó, cậu thở 1 hơi mệt mỏi.

Sau đó, cậu ngồi đợi 1 lúc trước khi đầu óc của cậu trở nên lâng lâng như người bị say sau khi đã xác nhận xong.

Cậu mở hộp băng y tế ra, lấy thuốc giảm đau và bôi lên đầu và những vết bầm tím trên người, thuốc chạm vào vết thương của cậu khiến cho cậu đau đớn mà rên rỉ liên tục nhưng cậu vẫn phải làm bởi vì nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng và lúc đó còn tệ hơn.

Sau khi cố gắng bôi thuốc, cậu nhìn sang hộp kim chỉ, cậu nuốt nước bọt 1 cái với vẻ khó khăn kèm theo đắn đo và sợ hãi, rồi cậu lại cầm chai rượu kia lên và uống hết sạch, cậu lau miệng sau đó mở hộp kim chỉ ra.

Cậu bé mặt đỏ lên vì say nhưng bằng cách nào đó lại thành thục lấy kim chỉ ra, xỏ chỉ vào kim sau đó cầm theo cuộn kim chỉ đó và đến đứng trước gương trong phòng tắm.

"Cố lên nào..."

Tự động viên bản thân như vậy khi nhìn vào gương, cậu đâm cái kim vào má của cậu.

Sau khi nhăn nhó cậu đang khâu chính vết thương trên mặt của cậu do lúc nãy bị tát, từng sợi chỉ xuyên qua da trên mặt của cậu máu rỉ ra khiến cho cậu đau đớn.

Cũng may rằng do tác dụng say của rượu nên cơn đau đó đã bị dịu đi phần nào nhưng cậu vẫn rên rỉ không ngừng.

Sau khi khâu vết rách trên mặt, cậu vén tóc trên đầu ra và kiểm tra vết thương hồi nãy khi bị chai rượu đập vào.

Nuốt nước bọt 1 cái sau đó cậu lại lấy ra 1 cây kim nữa và thành thục lập lại các quy trình như thể đây là việc mà cậu đã làm rất nhiều lần... Mà đúng thật là cậu đã tự khâu vết thương khi bị bạo hành rất nhiều lần thật.

Sau 1 lúc khó khăn và đau đớn cậu cũng đã cậu hét vết thương trên mặt.

Cậu thở ra những hơi thở dồn dập và khó khăn sau đó đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào chính bản thân cậu trong gương.

Cậu nhìn vào khuôn mặt của cậu.

Khuôn mặt cậu giờ đây chỉ toàn các vết bầm tím và 1 vài vết khâu xấu xí thậm chí còn đang rỉ máu.

Khuôn mặt ngây thơ của 1 đứa trẻ đã không còn trong cậu nữa giờ đây chỉ còn lại 1 khuôn mặt biến dạng với đôi mắt vô hồn trống rỗng.

Khi nhìn chính bản thân cậu trong gương không hiểu sao cậu tự nhiên nở 1 nụ cười méo mó.

"Ha...haha...hahaha..."

Cậu đưa bàn tay lên đầu và nắm tóc của cậu.

"Mình vẫn ổn... Mình vẫn ổn thôi... Mọi chuyện... Đúng rồi... MỌi chUyện RỒi Sẽ Ổn thÔI..." Giọng nói của cậu bây giờ cứ như bị bẻ cong vô cùng khó nghe.

"Chắc chắn là vậy...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI..."

"MÌnh cHắc ChắN sẼ trở ThàNH nGười tỐt... ChẮC chẮn Là VẬy..."

"MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI...MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI..."

Bây giờ cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại cùng 1 câu nói mà không thể nào ngừng lại được.

Trong căn nhà giờ đây chỉ còn lại duy nhất 1 câu nói quỷ dị khiến cho ai cũng phải rùng mình.

"MìNh đà hỨa VỚi mẸ rồI..."

Sau đó cậu lê từng bước chân trong khi miệng vẫn nở 1 nụ cười méo mó đến chiếc bàn học.

Cậu ngồi vô chiếc ghế và mở từng cuốn vở và sách ra.

Cậu phải học... Bằng mọi giá cậu phải học thật nhiều, bởi vì cậu là 1 cậu bé Thông Minh, mẹ cậu đã bảo vậy thì chắc chắn là vậy.

Cậu phải học thật nhiều để thực hiện lời hứa với mẹ.

Cậu phải làm tất cả mọi thứ để thực hiện lời hứa đó...

Trở thành tội phạm khi IsekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ