Chap 6: Phản ứng tồi tệ

61 10 1
                                    

Sinh nhật 10 tuổi của tôi đã qua được 9 tháng.

Nhưng phải nói rằng mọi chuyện không tốt lắm, vào cái khoảnh khắc mà tôi chạm vô cái quả cầu đó, tôi đã linh cảm được 1 điều gì đó chẳng tốt lành.

Và đúng như tôi đã nghĩ, khi tôi chạm vô quả cầu đó quả cầu đó không hề phát sáng.

Lúc đó cha tôi đã tưởng quả cầu bị lỗi nên đã kêu người thay quả cầu mới để tôi thử lại nhưng kết quả vẫn như thế.

Quả cầu không hề phát sáng khi tôi chạm vào.

Cha tôi đã kêu người thay quả cầu liên tục để tôi chạm vào nhưng tới quả thứ 6 nó vẫn không hề phát sáng.

Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, ngay cả cha tôi, mẹ tôi, anh và chị của tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi quả cầu không hề phát sáng.

Lúc đó những lời bàn tán và soi mói liên tục được thốt lên và buổi tiệc sinh nhật vốn là ngày trọng đại và tươi đẹp nhất cuộc đời tôi đã bị hủy giữa chừng.

Ngay sau ngày hôm đó cha tôi đã mời những nhà "nghiên cứu" ma lực hay ma thuật gì đấy để kiểm tra cơ thể tôi và họ phát hiện ra 1 điều.

Tôi không hề có ma lực.

Không hề có dù chỉ 1 chút.

Điều này.... Phải nói sao nhỉ?

Là bất khả thi theo như những nhà nghiên cứu ma lực đó nói, họ bảo rằng ma lực tồn tại trong mọi sinh vật sống như con người, động vật hay ma thú hoặc bán sự sống như Undead, Lich.

Nói tóm lại tất cả các sinh vật đều có ma lực, tới cả sâu bọ cũng có ma lực nhưng tôi lại không có, điều này khiến cho mấy nhà nghiên cứu đó choáng váng.

Họ đã kiểm tra cơ thể tôi, kết luận được rằng cơ thể của tôi hoàn toàn bình thường, không hề có bệnh tật hay dị tật bẩm sinh, tất cả đều bình thường nhưng chỉ có 1 thứ bất thường duy nhất đó là tôi không hề có ma lực.

Ngay cả cha tôi và các nhà nghiên cứu đó cũng chả biết phải làm như thế nào bởi vì không hề có 1 loại bệnh nào nói về việc 1 người không hề có ma lực cả.

Cho nên họ đã thử mọi cách họ có thể để giúp tôi có ma lực như "1 người bình thường".

Nhưng tôi cũng không muốn nhớ lại các thử nghiệm đó bởi vì tôi không muốn nhớ về việc mình đã được cho thử đủ mọi cách và thử nghiệm thậm chí có thể lên đến hàng trăm lần nhưng đều kết thúc với kết quả đó là thất bại.

Bình thường thì sẽ không ai có thể cho con họ thử nhiều cách như này đâu nhưng... Đây là gia đình lớn bậc nhất thế giới nên cũng phải thôi...

Họ đã sử dụng cuộn phép, thử tạo ra kết giới phong tỏa ma lực, thử dùng tinh linh hay cho tôi tiếp xúc trực tiếp với bức xạ ma pháp nhưng tất cả đều thất bại.

Dù có thử mọi cách tôi vẫn không thể nào có ma lực được.

Từ sau vụ đó mọi chuyện trở nên... Khá là tệ...

Thông tin về việc "con trai út của gia tộc Blue danh tiếng lại là 1 kẻ vô năng không hề có ma lực" được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tôi không rõ là lan tới đâu nhưng tôi chắc chắn rằng cả giới quý tộc đã biết việc này rồi.

Bởi vì ở trong buổi tiệc sinh nhật đó cũng có rất nhiều nhà báo và nhà văn mà kiểu gì họ cũng thêu ra đủ câu chuyện thôi.

Về phản ứng của mọi người thì...

Với gia đình thì không sao, cha, mẹ anh và chị của tôi đã động viên và an ủi tôi rất nhiều, ít nhất điều này đã làm tôi thấy khá hơn.

Nhưng với những người khác thì ngược lại hoàn toàn.

Phản ứng của mấy quý tộc khác tôi thấy không khả quan lắm, nói xấu và những lời đồn đại, hầu hết là mấy thứ không tốt về tôi và gia đình của tôi.

Còn về người hầu trong nhà thì... Có người này cũng có người kia nhưng hầu hết là không thân thiện lắm.

Trước mặt tôi thì họ sẽ không giám nói gì đâu nhưng sau lưng cũng có nhiều lần tôi nghe thấy những lời nói xấu tôi.

Tôi cảm thấy buồn hơn là tức giận.

Đối với tôi thì tôi cảm thấy bản thân phải tự lực gánh sinh và không phải vì hoàn cảnh mà bạn trở nên thảm hại.

Hoàn cảnh chỉ là 1 phần và chính bản thân mới làm chủ.

Khó nói lắm, chỉ có tôi hiểu thôi.

Tôi cũng không biết phải làm như nào.

Tôi cũng không biết liệu điều này có thay đổi...

...

...

...

Liệu điều này sẽ thay đổi cuộc sống mới này của tôi?

Hay sẽ thay đổi tôi?

Trở thành tội phạm khi IsekaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ