Bảo vệ

534 43 0
                                    

Anh và em chung lớp, anh thích em lắm. Nhưng thật lòng mà nói, anh thấy mình không xứng với em chút nào. Bản thân là đầu gấu, đánh nhau liên tục còn em học giỏi, đúng con nhà người ta. Nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh cho việc anh không xứng với em.

Em học giỏi, đẹp trai. Kể cả trai hay gái đều thích em, còn có vài chị gái có bồ rồi mà còn thích em. Bởi thế nên em bị đánh, nhưng em nào dám chống cự đâu, chúng nó dữ lắm.

Hên là anh có thói quen tìm kiếm em, để em vào tầm nhìn của mình nên đã đi kiếm em. Thấy em đang bị tụi bự con đánh ở sân sau thì anh hoảng hốt chạy lại đẩy chúng nó ra.

"Shibal tụi này làm gì Wooje vậy hả?"

"Nó giựt bồ tao!"

Em thút thít nằm cuộn người ở góc tường, thấy thế lòng anh bỗng nhói lên. Ánh mắt thay đổi khi nhìn bọn đã đánh em.

"Nếu mày không xin lỗi, tao xin xíu máu nhé?"

Dứt câu anh lao vào ba đứa kia, bọn nó cũng không vừa. Nhưng vốn dĩ tụi nó không phải đối thủ của anh, đánh vài phát đã ỉu xìu rồi, chán thật. Từ lúc thích em, biết em hay bị bọn như này đánh vì ghen tị nên anh đi học võ để giúp em.

Bình thường chỉ là âm thầm, anh chỉ hẹn bọn nó ra rồi đánh thôi. Em không biết chuyện này. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tận ba đứa. Anh không chịu được cảnh người mình thương đau nên đã lao vào, anh nghĩ sau đợt này em sẽ né tránh anh mất.

"Tao nói lần cuối, Wooje em ấy không cướp bồ ai cả. Tất cả là tại lũ ngu tụi bây, tính cách như này sao bồ nó chịu được?"

"M..mày"

"Tao làm sao, hay muốn cho tao thêm cái răng?"

"Mày đợi đó. Tụi bây, rút"

Anh đứng nhìn bọn nó, nhìn lại em. Em cũng đang nhìn anh, ánh mắt chạm nhau em liền né đi.

"Wooje...có sao không"

"À tao không sao, cảm ơn Hyeonjun"

"Không có gì, chuyện nên làm"

"Ừm.."

"Đi, tao đưa mày về nhé?"

"Ừ cảm ơn, nhờ mày cả đấy"

Anh bế em lên, em bất ngờ nhìn anh "Ơ? Sao bế..tao?" Anh nghe thế thì bật cười, gõ đầu em cái rồi nói.

"Ngốc vừa, chân mày thế này sao đi. Để tao"

"Okok..."

Hôm đó anh đưa em về nhà, em cười tít mắt cảm ơn rồi chạy vào nhà. Bị đánh miết mà cứ lạc quan thế à? Nhìn xót thật.

Sau hôm đó dường như anh đã chừa, hằng ngày em đi bộ về vì nhà gần. Từ đó, ngày nào cũng thế đều đặn. Ai cũng thấy, có bạn hổ đi theo bạn chớp đến tận nhà rồi mới quay đầu về phía ngược lại để về nhà mình.

_____________
Sori sori mấy bồ
Máy tui mấy nay bị hư, đưa đi sửa nay mới về😭

On2eus || Chuyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ