"Anh, nếu em...không còn bên anh thì sao ạ?"
Zeus nằm trong vòng tay anh, ngước mắt lên nói
"Nói gì vậy, không có chuyện đó đâu em"
"Nếu thôi, trả lời đi em tò mò"
Oner ngẩm nghĩ một chút rồi nhìn em trả lời.
"Nếu có ngày đó, anh sẽ khóc cả ngày rồi sẽ hối hận những ngày sau đó vì bỏ lỡ em"
Zeus dụi mặt vào tay anh, hôn lướt qua môi anh chúc anh ngủ ngon rồi ôm anh vào lòng.
Tim anh bỗng thắt lại, đột nhiên người mình thương nói như vậy ai mà chả sợ. Anh nhìn em đang ngủ ngoan trong vòng tay, nỗi sợ vô hình như quấn chặt lấy anh, anh vô thức ôm em chặt hơn...không để em đi đâu cả.
Sáng hôm sau, anh yên tâm khi thấy người ấy vẫn còn ở đây, rồi đi xuống nhà để nấu ăn cho em.
"Wooje, xuống ăn cơm đi em"
"Vâng..."
Em Zeus ngái ngủ trả lời, vệ sinh cá nhân chút rồi xuống ngồi vào bàn cùng anh. Em ngắm nhìn anh thật nhiều, thật lâu vì có lẽ sau hôm nay em không thể bên anh nữa.
"Ăn đi em, sao nhìn anh dữ vậy"
"Em thích thế, anh ăn đi em no rồi em nhìn anh thôi"
Anh hơi tò mò nhưng rồi cũng ăn nhanh nhanh. Không hiểu sao hôm nay, em lại muốn rửa bát cùng anh muốn làm mọi thứ cùng anh.
"Anh, nay đi chơi nhé"
"Ừ, thay đồ đi anh chở"
Zeus nhanh chóng lên phòng thay bộ đồ anh tặng em nhân kỉ niệm 2 năm yêu nhau, nhanh thật mới đó mà đã 5 năm bên nhau rồi.
Em đi xuống, khoác lấy tay anh đòi hỏi.
"Anh, nay em muốn đi chơi hết ngày"
"Ừ, chiều em hết"
Anh vẫn thế, vẫn ngọt ngào vẫn chiều em như ngày đầu. Trên chiếc xe máy, em ôm anh tận hưởng cái gió nhẹ nhàng sáng sớm này.
Chỗ đầu tiên, anh dẫn em đến công viên. Đây là nơi em thích nhất, vì lúc nào anh cũng đi cùng em. Anh xuống xe, em xuống theo anh, anh nhẹ nhàng gỡ nón xuống giúp em.
"Em, đi chơi cái kia đi"
"Mua cho em này, quà lưu niệm nhé"
"Đúng rồi đứng đó anh chụp cho"
"Em bé nhà ai đáng yêu thế này"
"Chơi cái kia nhé?"
Anh dẫn em đi đủ chỗ cả, anh cho em chơi mọi trò, chụp hình đủ kiểu khen em đủ mọi điều. Có lẽ cả anh và em đều thương đối phương quá rồi.
Chỗ thứ hai, anh dẫn em đi ăn. Nơi này là chỗ ruột của hai đứa. Từ những lúc còn chia nhau ổ bánh mì, lâu lâu hai đứa cũng vào đây.
"Này, ăn nhiều vào để có má nhé"
"Anh cũng thế đấy, đừng có kiểu cho em ăn xong anh không ăn"
"Anh biết mà, em à ăn đi"
Em cũng không nói gì thêm, ngồi ngoan ngoãn ăn hết.
Rồi cứ thế, anh dẫn em đi khắp nơi. Toàn là nơi đầy kỉ niệm, đến tối anh dẫn em về.
Ôm em trong lòng, nhẹ nhõm ngủ ngon. Nửa đêm, em nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. Lấy vali đã chuẩn bị sẵn, không quên bỏ lại lá thư cho người ấy.
Sáng hôm sau, anh dậy không thấy em. Anh cứ nghĩ, em đang đi vệ sinh hoặc ở dưới nhà. Nên anh cũng đi khắp nhà kiếm em, nhưng...em ơi em nơi đâu rồi? Anh đã gần như lục tung cả nhà nhưng cả thấy bóng dáng em đâu. Anh sợ, nhớ lại câu hỏi ngẫu nhiên của em ngày trước.
Anh lên phòng, lá thư lọt vào tầm mắt anh.
'Anh à, hãy nhớ rằng em yêu anh. Em xin lỗi vì sự đột ngột rời đi này. Em xin lỗi anh nhiều, mẹ kế em... Bà ta ép em phải đi du học nếu không sẽ làm hại anh. Em không muốn, không muốn anh bị thương hay bị ai làm tổn thương nên em đồng ý đi. Anh à, ở lại...nhớ ăn uống đều độ, nhớ những lời em đã nhắc nhở anh lúc còn ở bên nhé. Sống tốt anh nhé, 4 năm nữa...em lại quay về với anh, lúc đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Xin lỗi và cảm ơn anh, rất nhiều'
Anh ngồi sụp xuống giường, tay run run cầm lấy lá thư. Ôm mặt khóc như 1 đứa con nít, đúng như anh nói nếu em rời đi anh sẽ khóc rất nhiều...
Bên em cũng chẳng khác gì..em lên máy bay, tay cầm chặt lấy móc khóa con hổ anh tặng hôm qua và có hình anh bên cạnh do em móc vào. Máy bay vừa cất cánh, em òa khóc, cắn môi trong vô thức vì sợ làm phiền người khác.
"Hức... Anh ơi em xin lỗi"
Em nắm chặt bàn tay, cắn môi đến mức muốn bật máu. Nước mắt em không hiểu sao có thể nhiều đến vậy, em khóc nức nở. Khác lạ thật, mọi lần em khóc anh sẽ bên cạnh nhưng lần này thì không, cũng đúng là em chủ động rời xa anh, em tồi thật mà...
Bên Oner, anh khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi. Ngủ ngon thật...vì giường vẫn còn vương chút gì đó của em. Không biết anh sẽ ngủ như này được bao lâu đây, tủ áo trống một khoảng vì em đã dọn đi, ngôi nhà vốn dĩ là nơi anh thích nhất, giờ nó lại là nơi làm anh ám ảnh nhất.
4 năm sau
Oner vẫn vậy, vẫn yêu em vẫn vương vấn em. Giờ trong anh không khác gì những kẻ vì yêu mà tàn tạ. Anh đã bỏ ăn bỏ uống rất nhiều bữa, đúng là không nghe lời em gì cả. Giường anh là nơi anh lưu trữ rất nhiều thứ về em, những thứ em chưa kịp dọn như một chiếc áo, dép đi trong nhà, bàn chải mọi thứ đều được anh gọn gàng để trên giường.
Zeus đã về nước, vừa về đến em liền bắt taxi đến "nhà" em. Ngước nhìn nơi đã có nhiều kỉ niệm đẹp bên anh, em không thể kiềm nước mắt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.
Anh từ xa đi làm về, bỗng tim anh thắt lại khi thấy hình bóng quen thuộc.
"WOOJE?!"
Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ la lên tên em rồi chạy về phía đó ôm em. Anh ôm em thật chặt, thật lâu...để em không đi đâu cả.
Em mỉm cười, nụ cười thỏa mãn. Nước mắt vẫn còn, cảm xúc vẫn còn, và anh vẫn còn ở đây. Mọi chả xúc từ 4 năm tụ lại khiến anh òa khóc như đứa trẻ như ngày em bỏ anh mà đi.
"Em tồi huhu... Sao hức ngày đó em bỏ đi.. Hức"
"Anh, em xin lỗi"
"Huhu không phải lỗi em, là do mụ kia. Chấm dứt mối quan hệ với mụ đó đi hức"
"Rồi rồi em biết rồi"
Oner thút thít dẫn em lên phòng, chỉ cho em những thứ mình bỏ quên mà anh sắp xếp lại trên giường.
Kể lại những ngày tháng không có em.
"Hức lá thư...anh còn giữ.. Huhu"
"Bữa đó hức anh tuyệt vọng lắm đấy"
"Rồi rồi em biết rồi, để em bù đắp cho anh nha?"
"Hức bù đắp? Huhu em định đi đâu nữa"
"Không, đi chơi ấy đi với em đi, đi nguyên ngày luôn"
"Hức.. Đợi anh thay đồ"
Rồi mọi thứ lại như cũ, anh vẫn có em ở bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus || Chuyện ngắn
Cerita Pendeknhững câu chuyện khác nhau, đủ mọi thể loại của On2eus.