"Oner! Em thích anh"
Zeus cười thật tươi đưa hộp socola hình trái tim cho anh. Dù anh nhìn em với ánh mắt chán ghét thì ánh mắt em vẫn long lanh.
"Zeus, cậu quá phiền phức! Đã là lần thứ 5 trong tuần rồi Zeus à"
"...Từ giờ em sẽ theo anh, đủ 100 lời tỏ tình..em sẽ rời đi"
"Tùy"
Vốn dĩ anh không quan tâm đến em chỉ là có người đưa đồ ăn mỗi ngày nên thôi cũng kệ.
Ngày 6
"Anh ơi em thích anh lắm ấy, nay anh ngầu quá! Hyung, cứ vậy nhé!"
Ngày 7
"Em thích anh, làm người yêu em đi"
Cứ thế cậu đã làm được 30 lời tỏ tình, nhưng lần thứ 31 thì có vẻ hơi đau lòng.
Ngày 31
"One-"
Em vẫn đến nhà anh như mọi khi, hôm nay em đã tự tay nấu ăn cho anh một hộp cơm. Nhưng tới nơi thì thấy anh đang đứng cùng cô gái nào đó, anh nhẹ nhàng vén tóc cô ta nhìn với ánh mắt dịu dàng biết bao. Ngay từ đầu, vốn dĩ hai ta không thuộc về nhau là do em cố chấp.
Từ ngày ấy em cũng không đến nhà anh mà chỉ ở nhà khóc và theo dõi anh qua mạng.
Ngày hôm ấy, là ngày 45. Trên mạng xã hội, anh đã cập nhật lại trạng thái yêu đương. Khi thấy độc thân hiện lên, em lòng nhẹ nhõm hẳn. Vui vẻ xuống bếp nấu ăn.
Ngày 45
"Oner! Em thích anh lắm"
"Phiền phức, đồ ăn đâu"
"Đây ạ~"
Em vui vẻ nhìn anh, hôm nay là ngày em thấy hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian thích anh đó.
Trước đó em có dám lại gần anh đâu, chỉ đứng nhìn anh từ xa rồi thầm thương người ấy. Giờ em mạnh dạn rồi nên làm liều, không liều có khi mất anh.
Ngày 50
"Mun mun, em yêu anh"
Ngày 55
"Đói bụng quá, anh lấy đồ ăn lẹ đi em còn về. Em thích anh"
Ngày 60
"A nay mưa quá, đồ ăn này anh cầm lấy. Anh thích em à nhầm em thích anh, em về"
Ngày 70
"Nay nhìn anh buồn thế, em thích anh"
Dần dần anh cũng quen với hình ảnh cậu nhóc kia chạy lon ton ở khu nhà mình. Ngày nào cũng ra trông em, có những ngày mưa muốn em ở nhà nhưng em không chịu nhất quyết qua nhà anh.
Ngày 80
"Thích anh"
Nay em giận anh mất rồi, à mà cũng không hẳn là giận mà là em buồn vì anh lắm. Hôm nay em đưa quà cho anh hai lần, buổi sáng em đưa anh bịch bánh và ly nước.
"Oner, bánh và nươ-"
Anh có vẻ như không để ý em? Mà đi cùng cô nào đó cười nói vui vẻ vô cùng rồi đi qua em luôn, còn xém đẩy em ngã cơ.
"Giận tôi hay gì"
"Không, em về"
Tối đó anh có nhắn em nhưng em không seen không rep. Bên nhà, em cũng buồn lắm chứ cứ rưng rưng mãi nhưng rồi lại thôi vì anh nhắn đến, nhưng em không muốn seen và rep, thích vậy đó.
Ngày 90
"Em thích anhhh"
Ngày 98
"Em thích anh..."
Lần này mặt em rõ buồn, anh thấy thế cũng buộc miệng hỏi.
"Này, sao buồn"
"Mai là ngày cuối, nếu anh không thích cứ từ chối thẳng nhé"
Ngày 99
Em hối hả chạy đến nhà anh, vì chạy nhanh nên em có té trên đường đi. Em bị trầy ngay đầu gối nhưng cũng kệ mà chạy đến nhà anh vì đã trễ.
"...em-em thích anh"
"Tôi không thích cậu"
Em phần do mệt, lo và còn bị thương với cả nay em hơi buồn vì bị ba mẹ mắng. Anh còn từ chối em, em như bị dồn nén quá lâu. Ngồi gục mặt xuống quăng hộp cơm đi ra xa khóc.
"Anh từ chối vì ai lại để em theo đuổi chứ"
Anh cuối người xuống ôm em vào nhà, làm sạch vết thương dán băng cá nhân rồi hôn một cái, anh ngước lên nhìn em.
"Từ giờ anh sẽ tỏ tình em 99 lần, mai là ngày 1 nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus || Chuyện ngắn
Cerita Pendeknhững câu chuyện khác nhau, đủ mọi thể loại của On2eus.