"Không chắc bên nhau sẽ ổn
Nhưng ít ra mình không ổn cùng nhau"
-những đứa trẻ ở đại dương-___________________
Em là hiện đang bị stress, và cộng dồn thêm việc bị anti lăng mạ liên tục trong thời gian dài. Việc đó ảnh hưởng không ít đến em và cả anh. Dạo gần đây, hằng ngày phải chứng kiến em như người mất hồn luôn buồn rầu, là người yêu em anh cũng xót.
"Wooje, em vẫn ổn chứ?" Anh nghiêm túc ngồi nói chuyện với sau một tháng em như vậy.
"Em..ổn ạ" em trả lời nhưng mắt lại nhìn đâu đó trên bầu trời.
"Anh ơi...nếu em hoá thành chim thì sẽ tự do đúng không"
"Nói gì vậy"
"Nếu một ngày em chết mà chưa báo anh, cho em xin lỗi nhé"
"Wooje! Không nói bậy" anh hoảng sau khi nghe em nói những lời như vậy. Ôm em vào lòng anh thầm nghĩ, đáng lẽ ra tuổi này em phải đi chơi cùng bạn bè chứ không phải chơi với dàn pc. Em còn quá nhỏ, bọn nó quá ác.
"Wooje..em bình tĩnh chưa"
"Em rồi"
"Nhìn anh"anh buông em ra để em ngồi đối diện mình.
"Wooje ngoan nhá đừng nghĩ lung tung. Bọn nó để anh lo cho..em cứ vui vẻ hạnh phúc là được mà"
"Em không biết nữa, em mệt lắm. Em đau lắm, em là người chứ đâu phải đá"
"Anh biết, ngoan nhá. Anh thương em mà, còn anh"
Một buổi tâm sự của anh và em kết thúc bằng việc ôm nhau ngủ. Anh đã ngủ say vì mệt, còn em thì lặng lẽ khóc.
Sáng hôm sau, dù đội thắng. Bọn anti vẫn vào chửi em và nhóm. Cộng thêm việc stress, em đã khóc một lần nữa khi ôm anh ở phòng chờ. Anh đã biết lí do nên ráng giữ bình tĩnh ôm vỗ về em.
Cả nhóm cũng lo cho em lắm, nhìn thằng bé gầy hơn rồi. Mắt thì luôn đỏ vì khóc, mặt mày thì tối sầm. Em đáng lẽ nên vui vẻ chứ không phải đau khỗ như này. Điều cả đội sợ nhất, dường như đã sắp tới rồi. Em không chịu được những áp lực nữa.
Sáng hôm sau em vui vẻ đến lạ, nhìn em thế cả đội càng lo hơn. Đây có vẻ là lần cuối thấy em cười chăng?
"Hyeonjunie, đi biển nhé"
"Ừ đi"
Anh chở em ra đến biển, nhìn dáng vẻ mừng rỡ của em thấy anh yên lòng hơn chút.
"Anh, đi mua bánh cho em nhé"
Anh nhanh chóng rời đi mua theo lời em nói. Thấy anh vừa đi, em mỉm cười nhìn bãi biển lần cuối rồi quay người qua hướng anh đi, em nhìn anh ánh mắt có chút tiếc nuối.
Đang mua anh nhận được tin nhắn từ em.
Emsua
Cảm ơn anh vì đã an ủi em trong thời gian qua nhé. Kiếp này em nợ anh, để kiếp sau còn nợ để đến với nhau. Em chịu hết được rồi Hyeonjunie. Em xin lỗi, tạm biệt anh. Em thương anh lắm.Nhắn xong vài dòng tin em để điện thoại lại rồi hoà mình vào sóng dồn dập. Anh đọc xong tin nhắn thì liền chạy thật nhanh đến.
Không kịp rồi.
"Wooje...em yên nghỉ. Đợi anh nhé! Anh đến với em, anh hứa"
Sau vụ việc đó một tháng, Hyeonjun đã thực hiện lời hứa. Cả đội phát hiện anh đã ra đi khi uống thuốc ngủ quá nhiều. Khi ra đi, anh nằm trên giường của mình và em ôm chiếc gối ôm của em.
'Anh hứa là sẽ đến mà'
_______________
Kiếm cái câu thơ trên đầu gần nửa tiếng=))kiếm trong sách không câu nào ưng, câu này thấy được nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus || Chuyện ngắn
Cerita Pendeknhững câu chuyện khác nhau, đủ mọi thể loại của On2eus.