Karaoke

522 49 3
                                    

Tết đã đến, Hyeonjun sau khi làm việc xong thì ghé vài nơi để mua quà về quê biếu ông bà. Và mua quần áo mới ăn tết, về đến nhà anh sắp đồ vào vali rồi gọi cho mẹ.

"Alo? Mẹ à mai con về nhé"

"Ừ về đây, bà ngóng mày mãi đấy"

"Vâng ạ, mai nấu cơm đợi con"

Đặt lưng xuống giường, anh nghĩ đến ngày mai. Sẽ vui lắm đây, tối mai là đêm 30 rồi sẽ có pháo hoa. Mang tâm trạng vui vẻ đi ngủ đến sáng hôm sau. Đến hôm sau, anh dậy sớm về quê.

"A mẹ ơi con về rồi..mệt..quá"

Vì năm nay về trễ nên anh không tiện mua vé, đành phải tự chạy về. Coi như là tập thể dục đi.

"Này? Về rồi sao không vào nhà mà kiếm gì đấy? Wooje à"

"D-dạ? Đâu đó, con vào ngay"

Đúng, anh đang ngó xem Wooje ở đâu. Mấy năm nay anh không về mà đưa cả nhà lên ăn tết cùng nên không có dịp nói chuyện hay gặp mặt em. Em là hàng xóm từ khi cả hai còn nhỏ, đi học cũng chung trường và chơi với nhau khá thân. Đến gần cấp ba anh quyết định lên thành phố học và làm thêm để phụ giúp gia đình chút. Và rồi anh bỏ em đi chỉ để lại một lá thư.

'Wooje à, không có anh em tự đi học nhá? Em cứ học thật giỏi anh về sẽ có quà cho em, cố lên nhé! Anh thích Wooje lắm lắm đó!'

Ngày đó em khóc rất nhiều, học hành cũng sa sút hơn trước. Nhưng dần dần em cũng quen rồi nhớ đến lời anh dặn. Phải học thật giỏi, anh về sẽ có quà.

"CON VỊT XOÈ RA HAI ĐÔI CÁNH NÓ KÊU RẰNG GỪ GỪ GỪ..."

Ơ? Tiếng em này? Mắt anh lia qua nhà kế bên, vẫn là hình ảnh của em, em ấy đang hát. Nhưng mà có hơi quá không nhỉ, bây giờ là trưa rồi đó, nhưng mà thôi không sao được thấy em là được. Để chiều nói chuyện với em sau vậy, bây giờ anh cần ngủ. Anh bước vào nhà, vào phòng ngủ.

Nhưng...đã một tiếng trôi qua rồi.

"Tết tết tết tết đến...đến gồi"

"Aiss nữa hả? Mệt quá đi mất"

Anh vò đầu bực bội, dù có máy lạnh nhưng giờ anh nóng máu lắm rồi đó. Thôi không chịu nổi nữa, anh phải qua mắng em chút.

"Ya wooje? Em im lặng chút đi"

Anh chống hông đứng bên nhà mình nói qua bên nhà em, em dừng lại quay qua nhìn. Nãy giờ lo hát có biết anh về đâu, vừa về đã mắng người ta rồi...dỗi.

Em bĩu môi dẹp dàn karaoke vào, được cái xóm em khoái em lắm nên em làm gì cũng chiều. Bằng chứng là gần cả xóm đang ngồi ở nhà em chơi, không phàn nàn chút nào.

Anh cũng đã yên tâm vào nhà ngủ một giấc, mà không biết chiều nay sẽ có kiếp nạn.

Đến chiều hôm đó anh qua nhà em như ý định.

"Wooje~ lâu quá không gặp, từ bữa đó em ổn không"

Em liếc anh một cái rồi bỏ vào nhà. Anh ngơ ngác nhìn rồi cũng đi theo em vào nhà.

"Wooje...? Em sao thế"

"Anh kêu em im mà, đang im đấy?"

"Ơ thôi anh xin lỗi..tại anh mệt, em hát anh không ngủ được mà"

Em cũng mềm lòng khi thấy anh như thế. Miệng bắt đầu nói về những ngày đó, xong thì ngồi nhìn anh.

"Em học giỏi rồi đó, quà?"

"Nhưng trưa nay em chưa hát đã đúng không? Giờ ra hát với anh đi lát anh đưa em đi mua, nhá?"

"Okok đi thôiii"

Sau đó...tôi cũng không biết xóm hai người họ có ổn không.
_______________________________________
Định qua tết đăng nhưng mà sẵn đang còn tết nên đăng cho hợp=))))

On2eus || Chuyện ngắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ