Tối giáng sinh, mưa tầm tả trên đất hàn. Có bóng dáng cậu trai kia đứng đùa giỡn với người đàn ông khác.
"Này em ăn gì sao đáng yêu thế"
"Haha, anh khen thật ạ?"
"Ừ"
"Cảm ơn anh ạ"
Đâu đó có thêm bóng dáng người con trai đứng dưới mua, nhìn hình ảnh đó rồi nặng nề quay đi. Đau long thật, anh lặn lội mưa đến rước em còn em thì làm thế này.
"Ông chủ, cho 2 chai rượu"
Với lấy điện thoại, vào danh bạ bấm bấm.
"Alo, ra quán cũ đi nhậu với tao"
"Ôi giời ơi, bạn tôi lại làm sao đấy à"
"Lẹ đi con gấu này"
"Đây, đến ngay phải đợi tao xin bé Minseok đã"
Tầm 10 phút sau, người bự con kia từ xa chạy đến. Ngồi ngay vào bàn chỗ Oner, vừa thấy khuôn mặt như mất tiền của anh liền hỏi.
"Này? Lại sao?"
"Zeus, em ấy hình như không còn quan tâm tao nữa rồi. Dạo này cứ thân với khứa nào ở công ty ấy, nãy tao lội mưa đến rước thì thấy đang đứng tình tứ ở đó"
"Thôi đi ông, bình thường mày toàn thế rồi hiểu lầm em nó, nói chuyện cho rõ đi"
"...nhưng tao biết làm sao đây? Tao thương em ấy quá rồi, không muốn ai đến gần cả, khứa đó lúc nãy còn khen em ấy"
"Là vì em ấy đáng yêu, nên mọi người yêu mến. Mày có muốn thấy người yêu mày bị xa lánh, không ai chơi cùng không hả Oner? "
"..."
Anh không nói gì, cứ thế nốc rượu ực ực. Vừa uống vừa suy nghĩ về những gì anh đã làm, anh đã ghen rất nhiều và làm tổn thương em rất nhiều. Anh sai thật rồi, phải làm lại từ đầu thôi để bù đắp cho em của anh...
"Cảm ơn nhé Guma, tao đi đây"
"Ơ này..."
Chưa kịp để bạn mình nói gì, anh leo lên xe phóng nhanh đến chỗ em.
"Em!"
"... Anh bỏ em"
"Không, không bỏ em. Anh xin lỗi"
"Lúc nãy em thấy anh, sao anh lại đi mà không đón em"
"..."
Em bất lực nhìn người trước mặt, anh ta làm em cảm thấy mệt mỏi vì cứ ghen tuông, nhiều lúc em nghĩ nên kết thúc ở đây thôi nhưng lại không làm được.
Im lặng đôi chút, em lên tiếng phá tan bầu không khí này.
"Anh lại ghen à...em mệt mỏi rồi. Dừng lại đi"
"Em, anh không ghen nữa. Em à, anh xin lỗi, cho anh yêu em 1 cách đàng hoàng lại...nhé?"
"...anh có làm được không, còn 1 lần nữa thì chấm dứt đi"
Anh gật đầu liên tục rồi em lên xe anh đèo em về. Về nhà anh nấu cơm cho em rồi lên phòng ôm em ngủ ngon.
__________________
Lại thêm 1 ngày, anh đèo em đi làm. Rồi cũng đến chỗ làm, trước khi đi anh nán lại nhìn bóng dáng người thương rồi hắn lại xuất hiện, em nói với hắn.
"Anh, mình đi ăn sáng không"
"Ừ wooje à? Đi thôi"
Anh thấy thế vào nấm chặt lấy vai em, kéo mạnh về phía mình giận dữ hỏi.
"Wooje! Rốt cuộc hắn là ai? Sao hai người cứ dính lấy nhau vậy?"
"...anh không giữ lời rồi Oner"
Anh chết lặng, đúng anh lại thêm 1 lần nữa sai. Anh không kiểm soát mình, lại 1 lần nữa tổn thương em. Nên dừng lại thôi, cho em được tự do.
"Oner, chia tay đi"
Em nói rồi bỏ đi cùng người kia, nước mắt em lăn dài trên gò má. Anh ta có thật sự thương em không vậy... Em mệt mỏi lắm rồi. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất tiếng.
"Wooje, em đừng buồn nhé. Anh ta không thương em, để anh"
Hai tháng sau, Oner vẫn thế vẫn yêu em vẫn tiếc cho cuộc tình này. Còn em đã hạnh phúc bên người mới, anh đau chứ nhưng cũng vui vì bây giờ em có thể tươi cười, chứ không như lúc bên cạnh anh.
Anh đi dạo quanh nhà, ra công viên. Biết bao kỉ niệm ùa về, lòng anh nhói lại. Giờ trong đầu anh nhiều câu hỏi lắm.
'Nếu mình không ghen?'
'Nếu mình không làm tổn thương em?'
'Nếu mình biết cách yêu em'
Thì mọi chuyện có tốt hơn không..? Nhưng tất cả chỉ là 'nếu', mọi chuyện đã như này rồi thì anh đành. Anh sẽ có thể sống với nỗi nhớ em, luyến tiếc em đến hết đời này.
Chỉ hi vọng, có ngày nào đó em quay lại bên anh, anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Wooje à anh yêu em lắm, xin lỗi em nhé...
Biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh, tất cả đều là suy nghĩ về em. Tiếc thật đấy, giá mà ngày đó anh cho em biết cảm giác được yêu thương.
Bấy nhiêu kỉ niệm, suy nghĩ đó như cứa vào tim anh từng vết. Ngồi trên ghế đá, nước mắt anh lăn dài. Anh đành thuận theo, đợi em quay lại thôi, níu kéo được gì ngoài sự ghét bỏ?
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus || Chuyện ngắn
Cerita Pendeknhững câu chuyện khác nhau, đủ mọi thể loại của On2eus.