56. The colour between Yellow and Blue (4)

136 19 1
                                        

Note: kiến thức y khoa trong này được tham khảo từ google + bịa đặt, vui lòng không nhầm lẫn sang kiến thức thực tế.

Kim Kwanghee tỉnh dậy với một bàn tay nằm gọn trong lòng mình. Anh chẳng hề run sợ vì bàn tay này rất quen thuộc. Anh khẽ siết những đốt ngón tay, rồi còn có thể chỉ ra những nơi có nốt chai sần. Nếu chạm xuống một chút nữa, anh có thể cảm nhận được phần xương đã từng gãy năm năm trước. Theo khoa học, chỗ gãy đó chắc chắn đã không còn và thậm chí với các phương tiện kĩ thuật tiên tiến còn rất khó xác định nhưng anh vẫn biết chắc chắn là chỗ đó. Đó không chỉ là xương gãy mà còn là ý chí phản đối của Jaehyuk với cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.

“Đây là do ba ép con.” - Park jaehyuk hai mươi tư tuổi, trong bộ vest màu đen đắt tiền đã lao thẳng ra ban công và nhảy xuống từ tầng ba mà không ai kịp ngăn cản. Kwanghee nhớ rằng mình cũng suýt lao theo nếu không phải các vệ sĩ nhanh tay tóm được anh. Những ngón tay vươn ra chỉ nắm được khoảng không. Anh trơ mắt nhìn Jaehyuk lộn mèo xuống khóm hoa trà. Anh nhớ não mình trống rỗng, hơi thở cũng khó khăn để tóm lấy và phải gom hết sức nhằm chạy xuống lầu để tìm thấy chú cún của mình. Em là Golden, đâu phải vàng anh mà lại chọn cho mình một cú chao liệng như thế.

May mắn thay, chú chó thích học bay của anh chỉ gãy tay trái và trật chân phải. Không biết tổ tiên phù hộ hay mỡ dày nhưng cả một tuần sau Kwanghee cũng không nói chuyện với cậu một lần. Anh chỉ đều đặn mang cơm đến bệnh viện, trừng phạt Jaehyuk thêm một chút vì anh không hề nêm gia vị vào đồ ăn. Chó vàng họ Park tuy không thích nhưng cũng không dám nêu ý kiến và cũng chẳng dám ăn vụng sau lưng anh vì hậu quả nếu họ Kim phát hiện ra chính là anh sẽ tiếp tục im lặng. Phòng bệnh im ắng một tuần đã đủ rợn người rồi. Mỹ nhân không nói không rằng, cũng không cho động chạm thì chịu làm sao nổi.

Vừa vuốt ve bàn tay, Kwanghee lại giật mình một chút. Anh nhớ trong một lần mang cơm đến viện đã nghe thấy chú Park bảo rằng: “Thích Kwanghee thì nuôi nó làm nhân tình. Sao con không biết tiến lùi, cân nhắc?”

Liệu có đúng không nhỉ? Anh là đàn ông nên chắc chắn không thể sinh con, cũng không có gia đình làm chống lưng. Liệu việc trở thành tình nhân của Jaehyuk có phải một giải pháp tốt cho cả hai? Họ Kim không nhớ Park Jaehyuk trả lời thế nào, cũng chẳng nhớ lúc sau mình đã cảm thấy sao. Ký ức lúc đó đã hóa thành một mảng trống, trắng xóa. Dường như việc đó chưa xảy ra và anh cũng không tồn tại.

.

Kim Kwanghee mải mê chơi game trên điện thoại của Jaehyuk còn chủ nhân của chiếc điện thoại đang làm bữa sáng cho anh. Bữa sáng anh muốn là trứng ốp la ăn kèm bánh mì chấm xì dầu cay, ngoài ra còn phải có bánh táo và đào ăn tráng miệng. Park Jaehyuk không hiểu logic của các món ăn nhưng chỉ cần anh muốn cậu sẽ làm. Mỗi người một việc, chẳng ai nói gì nhưng không khí lại ấm cúng vì mùi bánh từ lò, tiếng nhạc của trò chơi điện tử và tiếng trứng rán trên chảo. 

Họ Park kín đáo quay ra sau nhìn trộm. Người lớn tuổi hơn hoàn toàn thả tâm trí vào trò chơi nên không hề nhìn cậu. Môi dưới hơi dẩu ra là biểu hiện sắp thua rồi. Thua thì tâm trạng sẽ không tốt và vì không tốt nên sẽ uể oải. Là một người hiểu chuyện, Park Jaehyuk nhanh chóng lấy bánh ra khỏi lò, trút trứng vào đĩa và đặt chiếc đĩa gồm những miếng đào được cắt miếng vừa ăn ra bàn. Đúng như dự đoán, họ Kim dù đã là nghiên cứu sinh nhưng thua game vẫn sẽ phụng phịu đặt úp điện thoại xuống.

“Ăn nào! Lát nữa anh còn đi gặp ông nữa mà.”

Mùi thơm của đồ ăn khiến hai hàng lông mày đang chào hỏi quấn quýt tách ra khỏi nhau. Kim Kwanghee hào hứng xắn một miếng trứng, một miếng bánh mì rồi đưa vào miệng. Đồ ăn ngon!

Park Jaehyuk thì chậm rãi kéo ghế đối diện ngồi xuống. Con cáo ngốc mải làm, chăm chơi và hay dỗi như này đã đắc tội ai mà bị đầu độc vậy. Tại thư mục đã bị xóa, tin nhắn của Han Wangho rất rõ ràng. Anh của cậu không mắc phải Alzheimer, định lượng kim loại trong máu của anh tăng vọt nên dẫn đến các triệu chứng ảo giác, quên lãng. 

“Anh Kwanghee bị đầu độc, nên báo cảnh sát rồi.”

“Nè! Em ăn đi. Sao lại ngẩn ra rồi.”

Bàn tay trắng trẻo phe phẩy trước mặt Jaehyuk, kéo tâm trí cậu ra khỏi những xao động, bất lực và mệt mỏi. Anh vẫn còn ở đây, cậu vẫn còn cơ hội.

[RR] When we danceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ