Note: kiến thức y khoa trong này được tham khảo từ google + bịa đặt, vui lòng không nhầm lẫn sang kiến thức thực tế.
Ngày lành tháng tốt, trời trong mây lành, cô dâu chú rể cùng toàn bộ quan khách đều đang dâng trào cảm xúc vì cuối cùng nam thanh nữ tú đã thành đôi. Linh thiêng là thế nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn trẻ, chúng nó chỉ có gắng ăn một hai miếng theo lời cha mẹ rồi chạy tót ra bãi cỏ lăn lộn. Cả trai lẫn gái, những bộ quần áo đẹp nhất đều được lăn vòng trên thảm cỏ. Một vòng chưa đủ thì là hai vòng, rồi những tiếng cười khanh khách thích chí vang lên và một đứa nhóc nào đó hét toáng lên rằng bọn mình chơi trò cô dâu chú rể đi.
Thế là cãi nhau ầm ĩ vì có đến ba bạn nữ chọn Kwanghee làm chú rể. Bé con trong bộ vest xanh, lấm lem chút hoa dại vàng trên áo và tóc ngơ ngác nhìn các bạn liên tục nói tiếng Hàn với mình. Nhóc con mới cùng gia đình từ Nhật Bản quay về, chưa tiếp xúc nhiều với tiếng Hàn nên chữ được chữ mất, chỉ cảm thấy các bạn có vẻ quý mình mà thôi. Nhưng mà có đến ba bạn đưa hoa ra, lấy của ai bây giờ? Hay lấy hết để tặng mẹ nhỉ? Nghĩ thế nhưng có kịp lấy đâu, vừa vươn tay ra trước đã bị kéo ngược về sau tí ngã.
Phía sau lưng bé con là Park Jaehyuk - con trai bạn mẹ, nhỏ hơn nhóc một tuổi đang dùng cả hai tay để kéo lưng áo một cách quyết liệt.
“Anh! Chọn em đi!”
“Sao?”
“Nếu anh chọn em, anh sẽ là cô dâu. Cô dâu thì có hoa, chú rể không có.”
Jaehyuk mặc vest màu xám, gương mặt tròn và đôi mắt háo hức. Kim Kwanghee chưa kịp trả lời thì tiếng chuông báo thức đã xé tan hồi ức. Đám cưới, những đứa trẻ, Park Jaehyuk tan biến như một miếng kính màu bị vỡ, để lại Kim Kwanghee hai mươi chín tuổi nhìn lên trần nhà.
À không, là ba mươi chứ! Hôm nay là sinh nhật anh mà.
.
Thu sang cùng với gió may, với lá vàng bay trên phố và một Kim Kwanghee từ tốn đạp xe đến viện nghiên cứu hóa sinh nằm chìm trong khu nghiên cứu khoa học. Kwanghee cảm thấy bình yên khi ở chỗ làm cùng với những người đồng nghiệp lớn tuổi già dặn, những đàn em chăm chỉ và tất cả đều kiệm lời, không tọc mạch. Sẽ chẳng ai hỏi vì sao Kwanghee luôn được ưu tiên ngồi ghế trước của xe ô tô trong khi anh cao hơn mét tám hoặc nếu phải ngồi ghế sau, anh luôn đeo tai nghe và ngủ suốt cả chặng đường. Mấy người chuyên tâm làm nghiên cứu hóa học ấy mà, cả đời họ chỉ muốn nhìn vào kính hiển vi để từ khoa học mà hiểu được con người.
Kwanghee xiết lại áo khoác, hít thở sâu không khí của mùa thu (hoặc là ô nhiễm) rồi bước vào viện. Nay là một ngày bình thường có chút đặc biệt.
Trên bàn anh là một lọ hoa hướng dương vì “Anh Kwanghee khi cười giống như mặt trời”. Mấy cô cậu nhóc thực tập hay nói thế và nay để có một sinh nhật giản dị, mấy đứa tặng anh một lọ hoa rực rỡ.
Thầy của anh đi ngang và dúi vào tay anh một chiếc bánh táo do vợ thầy làm. Thầy vỗ vai trò một chút rồi lại đi về văn phòng của mình. Ba năm nay sinh nhật của anh đều nhận quà từ gia đình thầy như thế và Kim Kwanghee không có gì cần phải phàn nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR] When we dance
FanfictionTác giả: sugaringmeowmeow Thể loại: mấy đoản ngăn ngắn cho RR. Vì dạo này xem lại content cổ và tôi lại lên cơn vã Rate: 18+ Disclaimer: nhân vật trong fic thì là của tui và thuộc về nhau. Các tình tiết đều là sản phẩm của tưởng tượng
![[RR] When we dance](https://img.wattpad.com/cover/358220306-64-k581785.jpg)