Note: kiến thức y khoa trong này được tham khảo từ google + bịa đặt, vui lòng không nhầm lẫn sang kiến thức thực tế.
Kim Kwanghee xoay xoay ly rượu mà trợ lý đưa trong tay mình, thỉnh thoảng sẽ đưa lên mũi để thưởng thức mùi cam quýt thanh nhẹ. Trợ lý dù cũng gần tuổi anh nhưng vẫn ham thích giao lưu, thấy người hướng dẫn của mình cho phép liền vội vã quay đi giao lưu tại một trong những bữa tiệc quy tụ những người danh giá thượng lưu, những nhà khoa học có tiếng tăm cũng như đại diện các tập đoàn hóa sinh, bệnh viện. Gần hai mươi năm nay nhà họ Park vững vàng trong việc kinh doanh hóa sinh nhờ các thực phẩm chức năng liên quan đến hỗ trợ trao đổi chất đầy hiệu quả cho mọi lứa tuổi. Thế nên tiệc của nhà họ Park được tổ chức tại một trong những khu vườn đẹp nhất thủ đô với dàn nhạc cổ điển phục vụ.
Những bữa tiệc trong sân vườn vào mùa thu luôn chiều lòng người với nắng nhẹ, gió mơn man và mùi của những ly champagne. Trong ký ức của Kwanghee, mẹ anh là con người tiệc tùng và trong tháng phải có ít nhất một lần mở tiệc. Lúc ở Nhật, quy mô bữa tiệc thường nhỏ vì "người Nhật chẳng biết tiệc tùng gì cả". Trên ghế sô-pha, mẹ ôm chặt lấy bố vừa đi làm về vừa ca cẩm về việc chẳng có mấy người đến bữa tiệc do bà tổ chức với rượu nhẹ, phô mai và thịt nguội. Bà đã mất công vấn tóc, thay váy lụa điệu đà màu trời nhạt chỉ chờ được hai người ghé ngang qua. Lớp lụa nhẹ nhàng bay theo gió quạt, chạm vào chiếc cặp da để dưới chân ghế và khẽ chạm vai của đứa bé đang thơ thẩn chơi dưới sàn nhà cùng những ống nhựa, kim tiêm đô chơi. Mái tóc đen bay bay, gương mặt nhỏ hết sức chăm chú khi tiêm cho gấu bông một cách hoàn hảo từ vai. Ngay sau khi xong, cậu bé ngước lên nhìn lên. Kim Kwanghee với chiếc nơ nhỏ màu kem trên cổ nhìn ra cửa sổ để thấy Kim Kwanghee tuổi ba mươi với áo sơ mi xanh đứng ngoài sân vườn nhìn vào nhà.
"Kwanghee!"
Một tiếng trầm thấp cắt đi dòng hồi tưởng. Căn nhà với sân cẩm tú cầu tan nhòe để một người đàn ông trung niên, tóc vuốt gọn gàng cùng cặp kính gọng đen đơn giản xuất hiện. Vest may đo đúng kích cỡ làm tôn lên dáng người nổi bật, nghiên cứu sinh họ Kim chợt nghĩ liệu mấy năm nữa Park Jaehyuk trông sẽ giống người đàn ông này sao? Vẻ ngoài mực thước nhưng có thể thản nhiên nói rằng để anh làm nhân tình nuôi bên ngoài.
"Dạo này nghiên cứu đến đâu rồi? Chú nghe các giáo sư nói rất nhiều về nghiên cứu của cháu. Sẵn sàng đem Nobel về rồi chứ."
Những câu chuyện thân mật dễ dàng được trao đổi như khi anh chưa vào đại học, Park Hyunwoo có dáng vẻ một người cha hiền khi anh nói rằng có một số tiến triển nhưng còn thiếu điều kiện nghiên cứu. Trợ lý đứng bên cạnh ông nhanh chóng liên hệ thêm một số nhà đầu tư và hứa hẹn rằng đầu tuần sau sẽ có kết quả về việc đầu tư.
"Chắc cháu nghe mòn tai rồi nhưng chú rất tán thưởng cháu. Xã hội này sẽ không thể phát triển nếu không có những nhà khoa học, cháu đang làm một việc rất lớn đấy."
Sự tán thưởng không hề giả dối và đây là một điểm mạnh của ông chủ họ Park, tách biệt giữa công việc và đời tư. Việc ông khen ngợi Kwanghee cũng như việc ông coi con trai bạn vợ chỉ nên là tình nhân của con trai mình đều là sự thật. Tài năng đáng để công nhận nhưng tình yêu lại là thứ không đáng nhắc đến khi nói đến lợi ích gia tộc.
"Chủ tịch Park và Kwanghee đang nói chuyện gì vậy?"
Một người đàn ông cao gầy cùng áo cổ lọ màu đen, gọng kính đồi mồi tiến đến gần cả hai rồi chạm nhẹ ly champagne vào ly của hai người còn lại. Ông là Kim Dojun, người phụ trách cao nhất về nghiên cứu tại tập đoàn nhà họ Park, cũng là đồng nghiệp cũ của ba anh. Nói rằng chú Dojun cũng đã nhìn anh lớn lên không hề sai. Khi anh đăng ký nguyện vọng vào đại học, khi anh chọn trường học thạc sĩ bên nước ngoài, chú đều dành nhiều thời gian gửi tài liệu, gọi điện để tư vấn và giới thiệu tận tình.
"Chỉ là về cái nghiên cứu bé xíu của cháu thôi ạ."
Tay nghiên cứu sinh họ Kim ra dấu bé xíu khiến hai người đàn ông lớn hơn bật cười.
"Đàn ông đã làm thì phải làm lớn. Vậy sao cháu chọn cái bé xíu ấy?"
"Cháu nghĩ một cách để đối mặt với nỗi đau có thể là chọn quên đi. Nhiều bệnh nhân sau tai nạn dù đã được chữa khỏi vết thương bên ngoài nhưng họ không thể quên đi nỗi sợ, không thể trở thành con người trước tai nạn Như vậy thì buồn quá!"
Nghe đến hai chữ "tai nạn", Park Hyunwoo nhún vai còn Kim Dojun đẩy gọng kính nhưng chẳng ai nói gì thêm.
"À chú Dojun, chú có biết cái cặp da của bố cháu không? Cái cặp đen bố cháu hay cầm ấy."
"Chú biết. Nhưng chẳng phải bố cháu luôn mang theo người sao?"
"Dạ không! Hôm ấy nhà cháu định đến viện để lấy cái cặp bố bỏ quên mà ... Cháu nhớ là bố hay để anh gia đình trong cặp nên giờ đột nhiên muốn hỏi xem trong số những di vật viện lưu giữ có nó không. Cháu chỉ muốn lấy lại mấy tấm ảnh thôi."
"Chú nhớ là không có. Nhưng để chú hỏi lại xem nhé."
Hai người đàn ông lớn tuổi cũng chẳng thể quanh quẩn bên Kwanghee quá lâu. Nói với nhau thêm đôi câu, cả hai cùng đi chào những người khác. Thế nên tại góc vườn họ Kim lại vẩn vơ nhìn trời.
"Anh nói gì với hai con cáo già vậy?"
Park Jaehyuk xuất hiện với đồ ăn bưng trên hai đĩa rồi nhanh chóng cởi áo vest mặc ngoài chùm lên con cáo ngốc chỉ mặc độc sơ mi.
"Sao anh mặc thế này? Trợ lý của anh đâu? Sao để anh ở đây một mình như vậy. Anh hỏi cậu ta làm được không, không làm được thì để em tuyển người khác cho anh."
Kim Kwanghee không vội trả lời, anh đang ăn bánh sandwich kẹp thịt. Thức ăn tại những bữa tiệc như này thật chẳng có gì để chê còn Jaehyuk thì nói nhiều quá.
"Tại anh thấy nóng mà. Lúc nãy trời còn nắng nữa. Còn Inbum chỉ là trợ lý phòng thí nghiệm của anh thôi, sao bắt người ta chăm anh như chăm con được. Ui, miếng bánh này ngon đỉnh, em thử chưa?"
Một tiếng thở dài, một cái xoa đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời. Kim Kwanghee tựa đầu vào người đứng cạnh rồi thơ thẩn nhìn về phía bữa tiệc. Rất gần và cũng rất xa. Dường như cả hai được một lớp bong bóng bọc lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tại nơi này anh là bông tú cầu và cậu là cột tre chống đỡ ngay bên cạnh.
"Em có một công ty riêng về phần mềm, anh biết đúng không?"
Vì miệng đang mải nhai nên cái đầu đang tựa lên eo cậu gật gù thay cho câu trả lời.
"Nhà họ Choi là có người chuyên về cấp phép giấy tờ mảng đó. Chỉ có thế thôi, không có gì cả."
Cái đầu nhỏ vẫn gật liên tục nhưng ánh mắt đã bắt được cái nhìn của Choi Aerum nhìn về phía này. Xinh thật đấy! Son đỏ rạng rỡ, váy màu kem cùng những vòng ngọc trai quấn trên tóc. Cô ấy cười rồi nâng ly lên với anh, anh gật đầu thể hiện đã biết rồi lại tiếp tục tựa vào người bên cạnh.
"Lúc nãy, bố em hỏi anh có muốn đi xem mặt không?"
–TBC–
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR] When we dance
Hayran KurguTác giả: sugaringmeowmeow Thể loại: mấy đoản ngăn ngắn cho RR. Vì dạo này xem lại content cổ và tôi lại lên cơn vã Rate: 18+ Disclaimer: nhân vật trong fic thì là của tui và thuộc về nhau. Các tình tiết đều là sản phẩm của tưởng tượng
![[RR] When we dance](https://img.wattpad.com/cover/358220306-64-k581785.jpg)