Note: kiến thức y khoa trong này được tham khảo từ google + bịa đặt, vui lòng không nhầm lẫn sang kiến thức thực tế.
Kim Kwanghee phồng má, cố gắng nhai hết miếng thịt bò to bằng hai ngón tay trong một lần. Park Jaehyuk ngồi đối diện bỏ cả đũa xuống để quan sát anh thật kỹ. Vì sợ kính bị nhòe vì hơi nước nên đã bỏ ra, anh trai họ Kim gần như vục mặt vào bát canh, tốc độ và đũa như thể bản thân đã nhịn đói cả năm. Tay anh còn thoăn thoắt gắp thêm kimchi bỏ vào ăn cùng. Kimchi, thịt luộc, trứng cuộn, tất cả những gì trong tầm với đều được Kwanghee lấy với tốc độ mắt theo không kịp. Người nhỏ tuổi hơn chỉ đơn giản là rót một cốc trà lúa mạch rồi để về phía bên anh.
“Em có ăn không?” - hai má cáo tròn căng vì cơm, giọng nói có chút không rõ ràng nhưng mức độ dễ thương thì vượt ngưỡng họ Park có thể chịu đựng. Cậu ôm lấy ngực trái, điệu bộ rất kịch ngả ra phía đằng sau.
“Không ăn thì để anh ăn!” - Kim Kwanghee không hiểu mình vừa làm gì nhưng tay đã nhanh chóng chạm vào phần thịt lợn của đối phương nhấc về phía mình. Anh sẽ không bạc đãi bản thân như tối qua đâu. Đột nhiên lại nghe họ Park nói về thải độc, ăn rau với chả uống nước ép. Sáng nay thì lại ăn sạch, eat clean các thứ với gạo lứt làm huyết áp của anh suýt chạm đáy trước khi được chính con người tàn độc đó cho đi ăn một bữa ngon lành.
“Em nghe Wangho nói anh đi khám.”
Cái tay đang gắp liên tục dừng lại, đôi mắt đảo quanh trốn tránh cái nhìn từ phía đối diện và lần đầu cơ miệng của Kwanghee dừng lại.
“Nó kêu anh mệt mỏi vì em bỏ bê. Sau khi hôm nọ ghé qua nhà anh thì đúng là vậy thật.”
Park Jaehyuk gác cằm lên tay, chăm chú nhìn đối phương tiếp tục đảo mắt. Hẳn anh đang nhớ về những món hết hạn sử dụng trong tủ lạnh hoặc tủ quần áo bừa bộn. Hai tuần trước khi họ Park đi công tác nước ngoài đã dặn dò cẩn thận nhưng Kwanghee bận quá nên quên hết. Quên ăn, quên ngủ, quên sống cho ra dáng một con người nên hiện tại khi bị kể tội liền vội vàng thu hết móng vuốt, trở thành một con cáo ngốc cố gắng chui xuống mặt bàn để khỏi bị kể tội. Người ngồi đối diện lại vì thế mà thích thú, lại càng chăm chú nhìn người đang tìm cách chui tuột xuống gầm bàn để trốn tội.
“Anh Jaehyuk!” - trong lúc cuộc đấu trí căng thẳng diễn ra, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Park Jaehyuk nhìn về phía Kwanghee để thấy anh giấu đi vẻ mặt cáo con ngốc nghếch, thay vào đó là anh nghiên cứu sinh họ Kim lạnh nhạt hàng ngày. Choi Aerum - hôn thê cũ của Park Jaehyuk - xuất hiện trong nhà hàng cơm canh với vẻ ngoài ngọt ngào, trưởng thành cùng một mái tóc dài và mùi hoa trà sang trọng.
“Aerum! Nghe nói em chuẩn bị mở thêm một phòng tranh nữa, chúc mừng nhiều nhé.”
Dù muốn hay không, Park Jaehyuk vẫn phải thên thiện vì những lợi ích đi theo và Kim Kwanghee cũng vậy. Nhưng phản ứng của anh nhạt nhẽo hơn vì chỉ cần gật đầu một cái. Cô gái mới xuất hiện không lấy đó làm buồn, nụ cười ngọt ngào dường như luôn thường trực trên môi.
“Quả nhiên anh Kwanghee là chuẩn mực sắc đẹp đàn ông mà. Sau bao năm tốt nghiệp rồi vẫn là một tượng đài trong lòng con gái bọn em.”
“Em quá khen rồi.” - hai tai cáo ngốc đỏ lên và Park Jaehyuk không thích chuyện đó.
“Không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây.”
Nụ cười ngọt ngào thay lời cũng như bàn tay với những ngón thon dài chạm nhẹ lên cổ tay của họ Park trước khi rời đi khiến lòng cậu giật thót phải nhanh chóng nhìn về người còn lại. Gương mặt Kim Kwanghee chẳng thể hiện gì, anh tập trung vào cái thìa ở trước mặt rồi lại tiếp tục làm một muỗng đầy cho vào miệng.
Không khí trên bàn ăn ngoài mùi cơm canh lại thoang thoảng cả mùi hoa trà ngai ngái. Họ Park muốn bật quạt để đuổi đi nhưng lại nghĩ đến con người còn đang ốm kia thì lại kìm xuống.
“Em nghe bảo cuối tuần này anh lại về nhà ông ăn cơm ạ. Hôm đó còn là tiệc từ thiện nữa.”
Một cái gật đầu thay cho lời xác nhận. Tốc độ ăn đã giảm xuống nhưng Kim Kwanghee cũng vẫn không dành cho Park Jaehyuk một cái nhìn tử tế. Sự tập trung của anh dành cho đĩa kimchi, cho trứng cuộn, cho cơm chứ không phải người đối diện.
“Sao đột nhiên lại thân thiết với anh như vậy chứ? Liệu có phải có âm mưu gì đó không.”
Với nhà họ Kim, Jaehyuk không có thiện cảm. Trong trí nhớ của cậu khi ba mẹ anh về nước, nhà họ Kim không mấy khi qua lại. Chỉ có mẹ anh đều đặn mang theo anh về nhà nhưng Kwanghee cũng chẳng hề hào hứng. Sau khi mẹ anh mất, tất cả họ hàng đều tranh quyền sở hữu tranh của bà mà chẳng hề để ý đến một nhóc con khóc lóc ôm lấy chân mẹ của cậu. Mối quan hệ giữa họ vốn không mặn không nhạt nhưng hiện tại lại có phần gần gũi hơn. Là do người già buông bỏ suy nghĩ hay có chuyện gì ẩn giấu trong đó.
“Cũng như em thôi, thân với Choi tiểu thư như vậy mà. Hai năm thì chuyện gì chẳng xảy ra được.”
Gương mặt lạnh nhạt, lời nói cũng lạnh chẳng kém. Đôi mắt híp lại tạo thành một đường thẳng, Kim Kwanghee bỏ thìa xuống, bày ra bộ dáng nghiêm túc khi làm thí nghiệm.
Trên đường đi bộ về viện nghiên cứu, Park Jaehyuk muốn nói nhưng cảm giác từ ngữ đến đầu lưỡi lại biến mất. Trong rất nhiều thứ ngăn cản họ đến bên cạnh nhau giờ lại có thêm hai năm xa cách. Khi cậu đang nghĩ anh liệu có thích mùa thu tại Boston thì Kim Kwanghee chìm trong ánh sáng cực quang nơi Bắc Âu lạnh giá. Lúc đó anh đã nghĩ gì?
“Này!”
“Dạ!”
Môi Kwanghee hơi bĩu ra. Anh có vẻ giận nhưng cảm giác mạnh hơn là đang dỗi và muốn được dỗ dành.
“Hoa ở phòng anh héo rồi mà chưa ai thay.”
“Để em! Em giỏi nhất trên đời là mua và cắm hoa.”
“Thế thì nhanh lên. Ba mươi phút nữa anh lại phải xuống phòng thí nghiệm rồi.”
Con cáo quay đi nhanh chóng để lại Park Jaehyuk đang sắp chết đuối thì vớ được phao. Gần đây có một tiệm hoa rất lớn, cậu nhanh chóng đi qua đó để mua loài hoa anh yêu nhất - cẩm tú cầu. Ôm trong tay một mảng xanh thẫm rực rỡ, cậu nhanh chóng quay lại viện với tâm trạng hồ hởi. Nhưng ngay chỗ cổng rẽ vào, người vừa tạm biệt một tiếng trước - Choi Aerum - đang nói chuyện cùng thực tập sinh của anh Kwanghee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RR] When we dance
FanfictionTác giả: sugaringmeowmeow Thể loại: mấy đoản ngăn ngắn cho RR. Vì dạo này xem lại content cổ và tôi lại lên cơn vã Rate: 18+ Disclaimer: nhân vật trong fic thì là của tui và thuộc về nhau. Các tình tiết đều là sản phẩm của tưởng tượng
![[RR] When we dance](https://img.wattpad.com/cover/358220306-64-k581785.jpg)