55. The colour between Yellow and Blue (3)

132 21 0
                                        

Note: kiến thức y khoa trong này được tham khảo từ google + bịa đặt, vui lòng không nhầm lẫn sang kiến thức thực tế.

Hoa cẩm tú cầu nở rộ trong sân vườn, Kim Kwanghee ngồi cùng mẹ giữa sắc xanh ngập tràn đó. Ngôi nhà mang đậm chất kiến trúc Nhật Bản, nơi mẹ và anh luôn chờ bố về sau một ngày bận rộn tại phòng nghiên cứu. Mẹ anh với mái tóc đen dài được buộc gọn, váy lụa cùng tạp dề để tránh màu dính vào váy. Kwanghee ngồi bên cạnh vui vẻ nghịch ngợm với bảng màu vẽ của riêng anh.

“Sao con lại tô núi màu tím?” - mẹ cúi xuống, lấy chỗ màu ra khỏi tầm anh có thể với được. Cây cọ hết màu không thể tô thêm còn bàn tay bé nhỏ không thể chạm đến.

“Núi màu tím mà mẹ! Trong sách cún và cáo núi cũng có màu tím.”

Mẹ cười dịu dàng. Bà lấy phần màu của mình và bắt đầu pha trộn.

“Cáo ngốc của mẹ! Núi phải tô màu xanh và phải bắt đầu từ lớp lót màu. Ông ngoại sẽ không vui đâu nếu biết con dùng màu cẩu thả như này.”

Kwanghee gật đầu nhưng vẫn không thôi suy nghĩ tại sao núi không thể có màu tím. Nhưng mẹ như này thật tốt quá. Bà vẫn xinh đẹp, dịu dàng, mỗi ngày đều bận rộn với việc vẽ tranh, không hề gào thét hay đập phá đồ đạc. Mẹ ơi, mẹ vẫn đẹp như thuở ban đầu! Kwanghee tuổi ba mươi cuộn tròn người, nằm gối đầu lên chân mẹ, tận hưởng cảm giác ấm êm dù anh biết đây là một giấc mơ.

.

Park Jaehyuk thành thục mở cửa nhà Kim Kwanghee. Ngay từ ngày đầu chuyển đến đây, anh đã đăng ký cậu là một thành viên trong nhà, có thể tự do đi lại trong khu chung cư. Mỗi tuần, dù công việc bận như nào, Jaehyuk vẫn sẽ đảo qua căn nhà một lần để đảm bảo Kim Kwanghee không ăn quà vặt thay cơm. Nhưng nay trong tay cậu chỉ là một chiếc túi chứa laptop và trên người là bộ vest chưa kịp thay. Họ Park soi mình vào gương trong thang máy để thấy một mái tóc bù xù, quầng thâm không thể giấu sau gọng kính, môi nhợt nhạt và đôi mắt vẫn còn sưng đỏ.

“Kết quả phân tích cho thấy sự giảm amyloid β (Aβ) và tăng protein tau. Kết quả trên PET cũng cho thấy vùng não không còn hoạt động như trước, hoặc mảng amyloid tích tụ. So với thời gian anh ấy nhắc đến tao thấy mọi thứ đang tiến triển nhanh.”

“Jaehyuk, tao nghĩ anh Kwanghee có khả năng mắc Alzheimer.”

Họ Park ngồi thụp xuống trước cửa nhà. Cảm giác từ lúc nghe thấy kết luận đến tận bây giờ vẫn là không thể tin được. Giống như bị vận động viên quyền anh giáng một đấm vào đầu và Jaehyuk vẫn không thể lấy lại sự cân bằng. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để cứu được anh ấy? Ai có thể giúp bây giờ?

Kim Kwanghee mất đi cha mẹ giờ lại mất đi chính mình. Con tim Jaehyuk như có dao lam ở trong và con dao này đang cứa lên từng phần một. 

“Sao anh không xuống nhận lì xì? Mẹ đang tìm anh đó.” - năm đầu tiên khi anh chuyển đến sống cùng gia đình cậu sau vụ tai nạn, Kim Kwanghee từ búp bê biết cười trở thành một anh trai trầm lặng. Món ăn anh thích nhất cũng thường xuyên bị từ chối và hai má tròn trịa hóp lại. Jaehyuk càng chú ý đến anh hơn khi nhận thấy anh sẽ trốn khỏi tất cả những bữa tiệc, dù đó là sinh nhật anh hay như hôm nay là đêm giao thừa. Trẻ con dưới nhà đang hớn hở với phong bao lì xì đỏ nhưng anh lại trốn lên căn phòng gác mái.

“Anh không phải họ Park. Anh không nên nhận phong bao.”

Kim Kwanghee vô hồn nhìn qua cửa sổ, anh không quay lại nhìn đứa em mình yêu quý. Căn phòng gác mái là nơi chứa đồ, những món đồ ở đây đều chờ đợi chủ mới của chúng đón về. Trong một khoảnh khắc, khi ánh sáng của pháo hoa chiếu qua khung cửa sổ, Kwanghee cũng trở thành một món đồ chờ người đến đón. Anh giống với con búp bê bằng sứ tinh xảo nhưng không còn được yêu thích nên được xếp lại, chờ một người có hứng thú đến lấy đi. Park Jaehyuk không thích thế. Cậu thích nhìn mắt anh cong lại như trăng non đầu tháng, thích nhìn anh ăn uống với hai má căng phồng như sóc và cả tiếng cười khi cả hai rượt nhau trong vườn. Nhưng cuộc sống không dễ dàng, anh phải kiên cường và cậu đi theo anh. 

Jaehyuk lấy hết phong bao trong người, dúi vào tay anh.

“Em cho anh hết. Cho anh hết mọi thứ anh muốn.”

Khi thoát ra khỏi hồi ức, Park Jaehyuk nhận thấy mình đang ngồi trước giường anh. Kim Kwanghee nằm quay lưng lại nên cậu có thể dễ dàng chạm vào phần lưng nay anh lấy dịch tủy. 

Đau như vậy sao anh không gọi em?

Anh đã ăn gì chưa? Anh có muốn ăn gì không?

Em đã lớn rồi nhưng sao anh chẳng hề tin tưởng.

Jaehyuk cảm thấy hai mắt mình lại có nước. Lúc nãy cậu đã dùng hết cả hộp giấy ở văn phòng của Wangho nhưng giờ vẫn chưa thể ngừng khóc.

“Jaehyuk?”

Thấy anh tỉnh ngủ, họ Park vội vã dùng tay áo lau nước mắt nhưng người nằm trên giường vẫn thấy được.

“Sao lại khóc rồi? Chú vẫn chưa đồng ý để em làm tuyển thủ chuyên nghiệp à? Không sao, mai cô và anh sẽ nói chuyện. Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp, mình còn nhiều thời gian.” - Vừa nói, Kwanghee vừa nắm lấy tay Jaehyuk xoa xoa - “Mai anh đi gặp ông xong sẽ qua gặp chú nhé.”

Người còn lại vừa gật đầu vừa lau nước mắt. Chúng ta còn thời gian, chắc chắn em sẽ cứu anh!

[RR] When we danceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ