57. The colour between yellow and blue (4.5)

140 21 4
                                        

Note: kiến thức y khoa trong này được tham khảo từ google + bịa đặt, vui lòng không nhầm lẫn sang kiến thức thực tế.

Bản ghi chép số 2 của Han Wangho

Park Jaehyuk ngần ngại bấm vào nút “Play”. Đó chỉ là một thao tác đơn giản nhưng hiện tại cả mười ngón tay đều đông cứng, không thể chuyển động. Mặt trời ngả về phía tây, phủ lên người ngồi trong văn phòng ánh sáng màu cam rực rỡ nhưng rồi nhanh chóng rút đi nhường lại cho đêm đen. Ngón trỏ bàn tay phải tiến gần đến nút “Enter”, một chút run rẩy, một chút hồi hộp và nó nhấn vào bàn phím.

Sau khi ký giấy tài trợ cho khoa của Wangho một dãy số có chín số không, Park Jaehyuk đã nhận được quyền truy cập vào dữ liệu lưu trữ của Kim Kwanghee. Hôm nay sau khi đến gặp ông ngoại, anh lại đến gặp Wangho để tìm hiểu về tình trạng của mình. Trong bản ghi hình, anh mặc áo khoác nâu, chắc chắn là chiếc được mẹ cậu tặng hôm sinh nhật, kính bỏ trong túi áo trước ngực. Tâm trạng có vẻ bồn chồn nên hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau. 

Khi Wangho ngồi xuống, thương của Jaehyuk đã bắt đầu xin lỗi vì làm phiền cậu liên tục và thằng bạn cũng lịch sự như mọi lần nói rằng đây là công việc và giữa hai người còn có tình cảm anh em. Họ Park thầm khinh bỉ câu nói đó trong lòng. Han Wangho là người quan hệ rộng nhưng thật ra lại chẳng thân với nhiều người. Nó mang cho mình cái mặt nạ tươi cười và nhẹ nhàng gạt bay ai đó ra khỏi cuộc đời khi họ làm bất cứ điều gì khiến nó khó chịu. Nên tình cảm anh em vừa được nhắc đến chắc chắn không phải thật lòng.

Thương của cậu không nghĩ thế. Anh cười híp mắt khi nghe thằng bạn nói vậy. Nhưng chẳng được bao lâu, nét cười đã rũ xuống khi nghe về kết quả xét nghiệm, kết quả chụp hình ảnh.

“Nếu với kết quả này chưa thể khẳng định anh mắc Alzheimer do hiện trạng não chưa thấy dấu hiệu teo. Chỉ có một vài chỉ số biến động nên có thể do dạo này anh quá căng thẳng với công việc. Em nghe nói anh vẫn đang theo đuổi đề tài chọn lọc các protein synaptic nhằm điều trị cho bệnh nhân sang chấn đúng không? Cũng có thể đây là một nguyên do khiến các chỉ số của anh tăng cao.”

Không chỉ là dữ liệu, tờ séc của Park Jaehyuk đủ sức xoay chuyển nội dung tư vấn. Việc anh bị đầu độc sẽ không được tiết lộ, Jaehyuk sẽ tìm cách xử lý việc đó một mình. Kim Kwanghee có vẻ ngoài ngốc nhưng nội tâm rất nhạy cảm, nếu anh biết ai có ý định hại mình chắc chắn sẽ không thể ngồi yên.

Những ngón tay thon dài của họ Park chạm lên màn hình, nơi thương bắt đầu thực hiện bài kiểm tra trí nhớ. Hai mắt anh kéo thành một đường chỉ dài khi Wangho hỏi về ký ức lúc cả hai còn nhỏ. Đặc quyền thứ ba của tấm séc chính là có thể đưa thêm những câu hỏi mà từ lâu rồi Jaehyuk vẫn muốn có một câu trả lời.

“Lúc mới đến anh không có khẩu vị ăn uống đâu nhưng Jaehyuk nhất quyết mang theo tô cơm đòi anh ăn cùng. Cô Lee còn tự tay vào bếp để lựa thực đơn cho anh, thì tại cô không giỏi nấu ăn mà.” - nói đến đây người xem cũng phải cười theo khi cái mũi kia chun lại rồi cả tông giọng cũng nhỏ xuống khi nói về mẹ mình. - “Thật ra anh thấy món nào cũng ngon, mà chẳng món nào hơn món nào. Chỉ có khi Jaehyuk lui cui gắp sườn, gắp thịt thì anh sẽ thấy vui hơn một chút. Ba anh rất bận, chẳng mấy khi ở nhà còn mẹ luôn đối xử với anh như người lớn nên được em ấy quan tâm, anh rất vui.”

“Mấy năm gần đây quan hệ của anh và ông ngoại cũng đã hòa hoãn chứ trước rất mệt mỏi. Mọi người đều muốn giành lấy tranh mẹ anh để lại, ông thì không đến đám tang. À, nay anh đi gặp ông về được cho một chiếc đồng hồ cổ này. Tự nhiên được tặng quà cũng hơi ngại nhưng là quà của ông mà. Mẹ rất thần tượng ông nên việc được ông tặng quà như này hẳn sẽ khiến bà vui. Nghĩ lại thì hẳn ông phải ghét anh lắm. Bố anh đem mẹ đi mà có nhận được sự đồng ý đâu. Người con được thừa hưởng năng khiếu vẽ tranh lại theo một câu trai không cha không mẹ đến tận Nhật Bản. Nếu là anh thì cũng chẳng đồng ý.”

“Về anh em họ khác? Chắc do tất cả đều lớn rồi nên chỉ nhìn nhau gât đầu chào thôi. Anh trưởng còn chẳng thèm đáp lời khi đi ngang qua anh. Thay vì căm ghét như cha họ, anh trở thành người vô hình. Vậy lại càng ổn nhở? Từ đầu năm đến giờ chắc do anh về ăn cơm nhiều hơn nên họ cũng thấy quen rồi.  Tranh của mẹ cũng đã bán hết, anh chỉ là một nhân viên quèn của viện nghiên cứu, chả làm được gì.”

“Đồng nghiệp, ừm, rất tốt. Anh chẳng có lý do gì để phàn nàn. Trông vậy thôi nhưng anh hay nhận được đồ ăn mọi người tặng lắm. Ai cũng nghĩ anh sống một mình sẽ lười cơm nước nên hay cho đồ ăn. Có ngày anh chẳng cần làm gì cũng có đủ ba bữa chính và hai bữa phụ. Hoa trong văn phòng cũng được mọi người cho nữa. Nếu Jaehyuk không mua hoa, không cho anh đồ ăn, anh vẫn sống tốt phết.”

“Nhân đây, hôm trước anh nghe phong thanh rằng một số lượng lớn tài liệu của viện bị đánh cắp hả. Hình như có cả của bố anh nằm trong đấy. Tiếc ghê, công trình của anh là nối tiếp vào phần của ông mà. Liệu có bản ghi nhớ nào khác không nhỉ?”

“Chuyện làm anh buồn nhất? Jaehyuk không còn làm nũng với anh nhiều nữa. Trước thì như một chú cún vàng mà nay lại ra vẻ lớn rồi, không cần anh ôm. Nhóc đấy không cần ôm thì anh vẫn cần mà. Liệu có phải sợ hôn thê ghen không?”

“Không gọi là hôn thê vì từ chối rồi á? Nhưng biết đâu đấy. Aerum xinh mà, lại còn tự mình mở một phòng tranh lớn. Bố làm chủ tịch thành phố nhưng vẫn chọn con đường riêng. Tại phòng tranh của cô ấy có một bức của mẹ anh đấy.”

“Jaehyuk nghĩ anh không biết nhưng mà, thời gian đi du học cả hai người đó có một vài buổi hẹn với nhau. Ừ, anh có quyền gì đâu mà nghĩ ngợi, chỉ buồn một chút thôi. Jaehyuk còn khen bánh socola cô ấy làm ngon nữa, anh thì chẳng biết nấu nướng.”

“Mẹ anh bảo tình yêu là sở hữu, anh chẳng có quyền gì để đi sở hữu cả.”

Bản ghi hình dừng tại đây. Họ Park đưa tay lên chạm vào gương mặt anh. Mắt đã đong đầy nỗi buồn rồi nhưng miệng vẫn cố nhếch lên một chút để tạo thành một nụ cười gượng gạo.

Muốn ôm anh quá! Cậu phải về nhà ngay thôi. Về rồi tìm cách dụ anh sang nhà mình ở, nhà của anh sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, tống khứ tất cả những thứ có thể là nguồn độc cho anh. Jaehyuk cũng nhìn xuống dưới sổ tay. Có ít nhất hai người nằm trong diện thuận tiện ra tay để đầu độc anh, phải xem xét kỹ hơn mới được.

[RR] When we danceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ