54. The colour between yellow and blue (2)

102 16 3
                                        

2. Bản ghi chép của Han Wangho

Han Wangho ngồi xem lại bản ghi hình của buổi khám bệnh ngày hôm nay. Chuyên ngành của anh là Chẩn đoán hình ảnh thần kinh nhưng do bệnh nhân hôm nay có chút đặc biệt nên cậu tham gia vào phần phỏng vấn thay cho bác sĩ chủ trị. Không chỉ kinh nghiệm làm nghiên cứu sinh về hoá sinh thần kinh là một điểm lớn giúp Kim Kwanghee trốn tránh những câu hỏi làm rõ mà còn vì anh đã có nhiều năm đi khám bác sĩ tâm lý sau tai nạn của cha mẹ. Đi khám đủ mười năm tại khoa khám bệnh, Kim Kwanghee sớm trở thành một đứa cháu trai dễ thương, một người anh đáng tin cậy và là một bệnh nhân lươn lẹo. Vì vậy cần một người quen để anh giảm xuống mức độ phòng thủ và có thể bộc lộ ra nhiều hơn.

Trong bản ghi, Kim Kwanghee không đeo kính, mặc hoodie màu đen quen thuộc. Anh tỏ ra ngại ngùng và liên tục nói xin lỗi vì đã làm phiền Wangho như này.

“Không sao đâu. Lát sau anh cũng sang bên em chụp PET và MRI mà.” – bác sĩ Han trong đoạn ghi hình cũng điềm tĩnh ngồi xuống – “Thôi thì hơi chán nhưng em sẽ hỏi qua một vài câu căn bản nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh và nghề nghiệp của anh là gì.”

“Anh là Kim Kwanghee, còn em hay gọi anh là Panghee do em thấy anh hay nhồm nhoàm ăn bánh mì. Sinh nhật ngày 16/10/1997 và nghệ nghiệp thì là nghiên cứu sinh chuyên ngành hoá sinh thần kinh.”

“Qua sinh nhật anh mà thằng cún không buồn mời em đi ăn cùng. Em muốn sang nhà anh chơi quá mà chưa có thời gian.”

“Đúng nhở. Sinh nhật năm ngoái em đến cùng Jaehyuk. Mà qua thằng nhóc mặc vest đi ăn với anh ở nhà hàng nhìn lạ lắm luôn. Bình thường quen thấy nó mặc lôi thôi áo rách mà qua mặc cả vest.”

“Có phải cái bộ vest sọc xanh mà có lần nó để ava đấy không. Nếu đúng thì thằng này sĩ quá, có mỗi một bộ mà mặc hoài.”
“Nhưng mà em ấy mặc đẹp lắm!”

Kim Kwanghee trong video nở một nụ cười ngại ngùng, hai gò má anh đỏ lên còn ngòi bút của bác sĩ Han không ngừng ghi chép.

“Anh có nhớ lần đầu anh gặp Jaehyuk không?”

“Có! Hôm đấy mẹ mang anh đến gặp cô và Jaehyuk tại quán cà phê. Anh không nhớ tên quán nữa chỉ nhớ quán có rất nhiều luống hoa hồng. Mẹ anh mặc đầm dạ hội màu hồng, hơi quá cho một bữa đi cà phê nhỉ còn cô Lee tóc ngắn cá tính. Anh đã nghĩ sao có người có thể đẹp trai đến thế dù không phải là con trai. Jaehyuk thì mặc áo màu xám trơn và nói liến thoắng. Lúc ấy anh có hiểu tiếng Hàn đâu mà thằng nhỏ nói nhanh.”

“Còn lần đầu gặp em?”

Cây bút trên tay bác sĩ Han không ngừng viết đánh giá. Kim Kwanghee nói rằng lần đầu anh gặp cậu là khi anh sang lớp Jaehyuk để đưa hộp cơm bị bỏ quên và mái tóc vàng của Wangho là thứ anh thấy còn rực rỡ hơn cả mặt trời ngày hè. Nhưng từ trước đó anh đã biết đến Han Wangho vì trường cấp ba của anh không phải là nơi dễ dàng cho một học sinh năm nhất trở thành hội phó hội học sinh nhưng họ Han làm được điều đó.

“Anh gặp Minseok tại trường đại học. Em ấy là một trong những tình nguyện viên tham gia xem xét khả năng phản ứng của thần kinh. Thằng nhóc hồi đó đã nói lắm rồi. Anh Hyukyu thì anh gặp hồi cấp ba nhưng không chung trường, chỉ gặp nhau khi có hội trại toàn thành phố.”

Han Wangho trong bản ghi hình gác bút, khép lại quyển sổ rồi ra hiệu cho người còn lại đứng dậy.

“Hôm nay thế được rồi, mình chuẩn bị sang chụp thôi. Em thấy có tin nhắn phòng trống rồi.”

Người lớn hơn mân mê gấu áo rồi nhìn về phía Wangho. Mắt anh đẹp và buồn, nó chưa cả uất ức không phục cũng như một nỗi đau khó gọi tên.

“Chưa kết luận được mà. Đây cũng chỉ là bài test đầu tiên, bây giờ mình đi chụp não xong sau đó xét nghiệm sinh hoá máu và dịch não tuỷ.”

“Ừ! Anh phải phấn chấn nhỉ.”

Kết thúc bản ghi hình là một nụ cười nhưng đôi mắt đẫm sự lo lắng.

Park Jaehyuk đưa tay lên chạm vào gương mặt yêu dấu của mình. Nếu không phải cậu tự điền bản thân vào vị trí người giám hộ của anh hẳn sẽ không biết được ngày hôm nay anh trải qua như nào. Anh phải chụp PET rồi MRI, xong phải đi lấy máu và dịch tuỷ. Đau như vậy mà không hề nói câu nào!

Wangho đã ra ngoài lấy kết quả xét nghiệm. Nay nhiều bệnh nhân nên đến giờ phải nhờ người mới có thể lấy được kết quả của anh Kwanghee. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình, Park Jaehyuk khẽ gõ tay lên mặt bàn. Nếu có vị thần nào ở trên cao nghe thấy xin đừng để căn bệnh Alzheimer chạm đến anh.

Note: Lần nữa khẳng định những gì trong này là kết quả từ google và chém gió, mong mọi người enjoy fic thôi chứ đừng tin là thật nha.

[RR] When we danceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ