"Reng reng reng"
*Cạch*
Một cậu con trai đang ngủ say trong chăn bị tiếng ồn của báo thức làm cho khó chịu mà thức giấc, anh khó chịu với tay ra tắt báo thức rồi chồm sang ôm người bên cạnh ngủ tiếp.
"Joong, tới giờ dậy rồi, anh hôm nay có tiết sáng mà" - Người con trai còn lại đang được ôm trong lòng nghe tiếng chuông lúc nãy cũng bị tỉnh giấc theo, mơ màng vỗ vỗ vào lưng người bên cạnh gọi dậy.
"Không chịu đâu, muốn nằm ôm Dunk ngủ thêm một lúc nữa"
Cái tên to xác đang làm nũng này là Joong, một sinh viên đại học đúng nghĩa, không chỉ thế còn là sinh viên năm ba nhưng tính cách thì chả khác gì một đứa nhóc mới lớn, hở tí ra là ăn vạ ngay được.
Joong thấy Dunk không nói gì nữa thì được nước làm tới, anh vùi cả mặt mình vào cổ Dunk rồi hít lấy hít để. Khỏi phải nói, mùi hương trên người Dunk thơm lắm luôn, nhưng nếu hỏi cụ thể là mùi gì thì chỉ có anh mới biết thôi.
"Nào, nhột em"
Sáng nào cũng thế, đánh thức tên cún con bên cạnh cậu lần nào cũng tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, càng gọi dậy thì lại càng lì, hết gặm cắn rồi lại dụi vào người cậu.
"Sáng nay anh có bài thuyết trình đấy Joong, không dậy thì cả em với anh đều muộn học đấy"
"Không muốn đâu..."
"Anh không dậy là em gọi mẹ đấy nhé"
"Dunk độc ác"
Lần nào cũng phải dùng đến chiêu này. Joong nghe Dunk nói thế thì đành chịu thua, anh phụng phịu ra khỏi giường đi vscn, cả khuôn mặt xụ xuống như bị ai bắt nạt vậy đấy.
Joong không sợ mẹ anh mà là sợ bị mẹ phá hỏng chuyện tốt của anh. Mẹ chỉ cần biết anh bướng thôi là tự động anh phải xa cậu, lúc thì mẹ đón cậu về ở với mẹ vài hôm, lúc thì mẹ lên ở cùng cả hai rồi ngủ cùng cậu. Joong biết mẹ nói làm thì sẽ làm nên đâm ra rén, giờ lỡ làm gì phật lòng mẹ là mẹ lại bắt cóc cậu đi luôn.
Dunk nhìn Joong lủi thủi đi vào nhà vệ sinh liền bịt miệng nén cười, ai chứ Joong mà bám người thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Người trị được anh duy nhất chỉ có thể là người phụ nữ quyền lực đấy thôi.
Dunk sinh ra đã là trẻ mồ côi, người thân duy nhất chỉ có các sơ ở nhà thờ, bạn bè cũng hầu như không có vì trong nhà thờ không có nhiều người như cậu.
Dunk vào đại học liền quen được Joong khi cậu lên năm hai, Joong vô cùng hướng ngoại và thích kết bạn nên bạn bè anh trong trường có đủ ở mọi khoa. Cả hai chủ động nói chuyện, cùng nhau đi ăn, đi học, dần dần tình cảm cũng nảy nở rồi anh quyết định tỏ tình và được cậu đồng ý.
Khác với Joong, Dunk là cậu nhóc rất đơn thuần, cũng chưa từng trải qua mối tình nào, với cậu tình yêu là một cái gì đó rất mơ hồ. Tuy nhiên cậu lại cảm nhận được ở Joong có một cảm xúc rất khác, nó hơn tất cả những tình bạn đơn thuần mà cậu từng biết. Thời gian trôi qua, cậu chỉ thấy yêu hơn chứ không hề chán đi.
Mẹ Joong rất thoáng với con trai mình, cho cả hai căn hộ nhỏ của mình trên Bangkok để dễ đi lại cho chuyện học hành. Yêu nhau hơn một năm rồi nên mẹ Joong rất quý Dunk, coi cậu như con mình, đối xử không hề thua kém Joong, nhiều khi là hơn.
"Dunk ơiii, bộ đồ của anh để sẵn ra đâu rồi?"
"Em treo trên giá ý, anh mặc xong thì xuống ăn sáng nhanh nhé"
"Dạaaaa"
——————————————————-
Sau một hồi vật lộn trong phòng tắm, Joong giờ mới chịu ló mặt ra phòng khách. Anh tia mắt ra bếp thì thấy người thương đang đứng hâm nóng bánh mì. Dáng người Dunk nhìn từ đằng sau phải nói là cực kì thu hút, cậu có tỉ lệ cơ thể chân dài, vòng eo nhỏ phải nói là cực phẩm, Joong ngắm hoài không biết chán là gì.Anh rón rén đến ôm cậu từ đằng sau, Dunk đang đứng cũng bị giật mình nhẹ bởi hành động này. Tuy vậy cậu vẫn để yên cho anh ôm, được ôm vậy cũng thích mà.
"Em yêu làm gì vậy" - Anh đặt cằm lên vai cậu, tay vòng qua siết chặt eo cậu ép vào người mình.
"Hỏi làm gì? Hửm?"
"Thì anh hỏi thôi mò"
"Thôi khỏi, ra kia ngồi yên một chỗ cho em nhờ"
"Bé chả thương anh, lúc nào cũng cọc với anh"
Joong lại bắt đầu giở thói ăn vạ, mồm thì kêu vậy thôi chứ tay vẫn đặt ở eo cậu, mặt thì cứ hõm cổ cậu vào mà rúc. Dunk cũng đến bất lực với sự trẻ con này, riết rồi chả biết ai lớn hơn ai nữa mất.
Tặng mấy ní một chap trước khi ngủ💗
Cmt ủng hộ tui nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cái bóng của hào quang
FanfictionYêu một người nổi tiếng hoá ra sẽ như này à... "Em sẽ chờ, nhưng không biết phải chờ đến khi nào.." "Đợi đến lúc thích hợp rồi công khai...nha.." ❗️WARNING: Truyện chỉ là giả tưởng, không áp dụng cho đời thực, tính cách nhân vật được xây dựng dựa và...