Hai ngày quay phim trôi qua nhanh hơn mong đợi, với Joong hai ngày này anh đã có cơ hội được tiếp xúc và gần gũi hơn với mọi người, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước.
Khỏi phải nói, khi nghe chia sẻ của mọi người, Joong cảm thán những nỗ lực của các tiền bối thật ngoài sức tưởng tượng, từng nút thắt được giãi bày, anh càng nghe chỉ càng cảm thấy yêu nghề, yêu từng diễn xuất, từng nhân vật, mỗi một kịch bản lại là một câu chuyện mang thông điệp riêng. Chẳng có hay hơn hay hay bằng, chỉ có một tác phẩm tuyệt vời, chinh phục người xem theo cách riêng của nó.
Những ngày quay phim của Joong cuối cùng cũng đã khép lại, anh luyến tiếc với nhân vật Len - vai diễn đầu tiên của bản thân. Tuy chỉ là vai phụ nhỏ bé nhưng với Joong nó chính là bước khởi đầu của một hành trình dài sắp tới.
Dunk nhìn bạn trai cứ xem đi xem lại từng tấm ảnh trong đoàn phim chỉ cười nhẹ đi đến bên cạnh anh. Cậu không phải anh nên không rõ cảm xúc lúc này của anh như thế nào, nhưng cậu hiểu anh, hiểu rằng tình cảm của anh sâu sắc đến mức nào.
"Anh nhớ Len à" - Dunk nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn tấm hình chụp lại cảnh quay của anh.
"Chắc Dunk nghĩ là anh nghĩ nhiều quá đúng không, chỉ là nhân vật nhỏ thôi mà cứ lưu luyến không thôi"
"Không đâu" - Dunk lắc đầu - "Em biết anh sẽ cảm thấy nhớ Len, Len là cơ hội đầu tiên anh có, là khởi đầu của anh, anh cảm thấy nhớ không có gì lạ cả"
"Ừm, Dunk nói đúng, nếu cậu ấy không được khán giả đón nhận, anh sẽ coi là một bài học để hoàn thiện bản thân hơn, ngược lại, nếu cậu ấy được nhiều người yêu thích, anh sẽ phát triển và không ngừng cố gắng để không khiến mọi người thất vọng". Nói gì thì nói, Len dù có thế nào vẫn sẽ là dấu ấn, là bước ngoặt trong cuộc đời của Joong Archen Aydin.
____________________
Ngày ra mắt phim cuối cùng đến, khi tập đầu tiên chuẩn bị được phát sóng, các diễn viên sẽ có một buổi meeting với fan. Joong tuy là vai phụ nhưng vẫn được đến dự, dù sao cũng là cơ hội để ra mắt gà nhà mới luôn.Vì là buổi ra mắt fan nên Dunk không cho phép Joong xuề xoà, ngay buổi sáng đã dẫn anh đến trung tâm thương mại tìm đồ. Mặc dù Joong cảm thấy bản thân cũng nhiều đồ rồi nhưng anh làm sao cãi lại Dunk chứ, mệnh lệnh của nóc nhà lúc nào chả tuyệt đối.
Dunk dẫn anh đi hết từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, mãi chẳng có cái nào ưng ý, tìm được bộ nào vừa mắt liền bắt anh đi thử ngay. Chôn chân hơn tiếng ở đây khiến anh bắt đầu mệt dần nhưng mỗi khi thấy bạn trai nhỏ nghiêm túc chọn đồ cho mình, anh lại mềm lòng mà chiều theo ý cậu.
Anh bước ra cùng bộ độ cậu phối liền toả ra khí chất ngời ngời, khuôn mặt điển trai thêm dáng người cao ráo thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người trong tiệm lúc bấy giờ. Joong giơ tay hỏi cậu thấy sao, cậu vừa nhìn đã ưng, gật đầu ngay tắp lự. Mắt nhìn của cậu đúng là chỉ có đỉnh của đỉnh.
Joong mặc một bộ đồ không quá cầu kì, sơ mi đen cộc tay kết hợp với quần bò đen xẻ vài đường ở đầu gối vừa cá tính vừa đủ lịch sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cái bóng của hào quang
FanficYêu một người nổi tiếng hoá ra sẽ như này à... "Em sẽ chờ, nhưng không biết phải chờ đến khi nào.." "Đợi đến lúc thích hợp rồi công khai...nha.." ❗️WARNING: Truyện chỉ là giả tưởng, không áp dụng cho đời thực, tính cách nhân vật được xây dựng dựa và...