Bác tài bất lực nhìn vào gương chiếu hậu, Dunk đã ngồi ở đó khóc suốt chặng đường từ sân vận động đến bây giờ. Không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt cậu cứ không ngừng chảy ra, cứ nghĩ đến cậu lại cảm thấy tủi thân. Đôi mắt bị cậu dụi mạnh khiến nó đỏ ửng đến khó coi, nỗi ấm ức trong lòng mãi không vơi, càng nghĩ càng muốn chỉ muốn khóc thêm.
"Chàng trai trẻ, cháu muốn đi đâu đây"
"B-bác ơi...cho cháu đến Khao Yai với ạ"
—————————————
"Tút..tút..tút""Không gọi được à"
"Không được" - Joong chán nản nhìn điện thoại đã lưu đến 12 cuộc gỡ nhỡ, Dunk nhất quyết không muốn nghe máy anh. Cũng phải thôi, anh đã làm cậu buồn như vậy mà.
"Dunk..."
"Mày đừng có rầu rĩ nữa coi, tại mày chứ tại ai"- Phuwin lườm nguýt anh vì làm ồn từ nãy đến giờ, mọi người trong phòng đang trang điểm thay quần áo để tối dự tiệc của công ty, cả Pond và Phuwin cũng bị anh làm ồn ào bên cạnh đến khó chịu.
"Tối công ty tan tiệc phải gần nửa đêm, tao lo cho Dunk vãi, em ấy còn đang giận tao nữa, mày không biết đâu Pond, hôm bữa giận tao em ấy về nhà thờ với các sơ á, làm tao hết hồn thật chứ"
"Bữa nữa chia tay là đẹp"
"Thằng Pond!"
Cả phòng lại náo loạn lần nữa khi thấy Joong đuổi theo Pond còn Pond thì vừa chạy vừa trêu anh, Phuwin nhìn hai đứa trẻ chưa lớn mà cảm thấy như mình già đi mấy chục tuổi.
*Reng Reng*
"Ê Joong, mẹ mày gọi nè"
Phuwin gọi Joong lại nghe điện thoại, tiện tay kéo Pond về cạnh mình để cả hai không nháo nữa. Joong nghe thấy Phuwin bảo là mẹ gọi liền có dự cảm không lành. Anh bấm nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng đã bị mẹ anh chặn lại.
"Joong Archen Aydin"
"D-dạ mẹ..mẹ gọi gì con ạ"
"Thằng oắt con kia, mày thay lòng đổi dạ rồi đúng không"
"Hả? Mẹ nói gì con không hiểu"
"Nếu không thay lòng đổi dạ thì tại sao đang yên đang lành mày lại muốn chia tay Dunk của mẹ"
"GÌ Ạ? Ai chia tay? Con chia tay Dunk hồi nào?"
"Nếu mày hết thương thằng bé thì nói một câu, mày biết cả chiều Dunk khóc nhiều lắm không"
"Dunk kh..khóc ạ..."
"Mẹ mày không cần biết gì hết, mày làm gì thì làm, thu xếp về nhà mẹ một bữa nói chuyện đàng hoàng, không thì khỏi mẹ con gì nữa luôn"
Dứt câu, đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu, Joong vẫn còn sốc sau cuộc nói chuyện vừa rồi, nghĩ đến cảnh Dunk khóc, trong lòng anh lại nhói lên, cổ họng không thể nói được gì. Thấy bỗng dưng anh trầm ngâm, cả Pond và Phuwin đều tò mò không biết anh đã nói chuyện gì với mẹ.
"Bốn đứa, PondPhuwin, Joong, Gemini, nghe chị nhắc nè, trong bữa tiệc không được thiếu tôn trọng, hành xử đúng mực, có thể quẩy, có thể nghịch nhưng nhớ là tìm kiếm cơ hội tương tác càng tốt, biểu hiện phải vui vẻ với đồng nghiệp, tiền bối"- Chị Yoi nhắc nhở một chút trước khi đi ra bữa tiệc, Phuwin có động viên Joong rằng làm nghề này, vui hay không vui cũng giấu đi, đừng biểu lộ rõ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cái bóng của hào quang
FanfictionYêu một người nổi tiếng hoá ra sẽ như này à... "Em sẽ chờ, nhưng không biết phải chờ đến khi nào.." "Đợi đến lúc thích hợp rồi công khai...nha.." ❗️WARNING: Truyện chỉ là giả tưởng, không áp dụng cho đời thực, tính cách nhân vật được xây dựng dựa và...