Chương 21: Bên nhau

226 12 3
                                    

Cả hai cùng dậy sớm khởi hành từ lúc mặt trời còn chưa mọc, cả thành phố vẫn bị bao trùm bởi màn đêm. Vì tính chất công việc, anh lái xe đưa cả hai đến Khaoyai trước khi bình minh lên. Dunk vẫn còn đang ngái ngủ, cậu lờ đờ đi ra khỏi nhà mặc dù còn chẳng nhận thức được thời gian.

Joong biết cậu vẫn còn buồn ngủ nên anh tự mình sắp xếp hết đồ lên xe, Dunk thì chùm kín mềm leo lên ghế phụ nằm. Suốt chặng đường, Dunk tranh thủ tiếp tục giấc ngủ của mình, đôi khi cựa quậy vì không gian bất tiện. Nhìn thấy cậu lật người qua lại, Joong biết ý mà điều chỉnh lại nhiệt độ điều hoà ở mức vừa phải, đồng thời ngả ghế phụ ra sau cho bạn nhỏ dễ ngủ hơn.

Vì đi vào sáng sớm nên chỉ tốn một chút thời gian ngắn thôi là đã đến nơi, Joong không muốn đánh thức Dunk dậy ngay nên sau khi cất đồ vào nhà, anh liền ẫm cậu lên tận phòng rồi để cậu xuống giường. Cả quá trình anh đều làm hết sức nhẹ nhàng, không dám cử động quá mạnh sợ sẽ làm cậu giật mình mà tỉnh giấc.

Joong đã thông báo cho mẹ là cả hai sẽ về nên mẹ cũng thức từ sớm đợi hai đứa con của mình. Sau khi để Dunk lên phòng ngủ thì anh xuống ngồi nói chuyện với mẹ, hai mẹ con cũng lâu rồi không tâm sự. Joong không phải tuýp người lạnh nhạt với gia đình mà ngược lại anh rất trân trọng gia đình, cũng thân thiết đùa giỡn nhiều nhưng để tâm sự chắc chỉ có 3 lần tính đến bây giờ. Một lần là lựa chọn con đường diễn viên, một lần là xin mẹ cho bản thân được yêu Dunk, và lần này là lần thứ ba.

Hai tiếng trôi qua, khi bình minh ló rạng cũng là lúc bé mèo thức giấc. Dunk uể oải vươn vai, cố gắng mở mắt hít thở không khí trong lành. Bỗng nhiên cậu nhận ra mình đang ở trên giường với chăn ấm nệm êm chứ không phải trên xe, căn phòng này cũng là phòng của Joong ở nhà mẹ. Nhận thức được hiện tại, Dunk nhanh chóng rửa mặt rồi đi xuống lầu.

"Mẹ? Không ai đánh thức con ạ?"

"N'Dunk dậy rồi đó à, lại đây với mẹ nào"

Khi Dunk xuống lầu thì thấy Joong đang ngồi đối diện với mẹ, cả hai có vẻ đang nói chuyện gì đó khiến không khí không mấy vui vẻ mà có phần trầm lắng.

"Em dậy rồi à, anh để bữa sáng trong bếp đấy, ăn đi rồi tí mình đi chơi"

"D-Dạ"

Dunk bán tính bán nghi đi vào bếp, đôi khi lại ngó lại xem Joong và mẹ đang nói gì. Chỉ thấy Joong cúi đầu chào mẹ rồi đi thẳng vào bếp, anh lấy hộp cháo trong tủ ra rồi đem đi hâm nóng. Cậu ngồi ở bàn ăn hoàn toàn bị động, mọi thứ đều được Joong chuẩn bị từ đầu đến cuối, cho đến khi anh đặt tô cháo lên bàn thì cậu mới giật mình sau cơn mơ màng.

"Lại đây anh bón cho"

"Em tự ăn được"

"Cháo mới hâm lại còn nóng, há miệng ra anh bón cho" - Joong kiên quyết không hạ thìa cháo xuống.

Sự kiên định của Joong khiến Dunk đành chịu thua mà để anh chăm sóc mình, từng miếng cháo đến miệng cậu đều để nguội rồi mới đưa lên.

*Dạo này có trend gia trưởng hay gì vậy* - Dunk nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi xong xuôi bữa sáng, Joong xin phép mẹ rồi đưa cả hai đứa ra ngoài chơi. Ở Khaoyai này chủ yếu là mọi người đến nghĩ dưỡng hoặc là cắm trại, các hoạt động vui chơi hầu như là rất ít. Joong đưa Dunk đến khu cắm trại ở rìa hồ, vì là cuối tuần nên khá nhiều người tụ tập ở đây.

[JoongDunk] Cái bóng của hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ