"Cắt! Tập trung lại đi Joong!"
"Không được! Biểu cảm cứng quá! Thả lỏng người ra Joong!"
"Haizzz" - Joong ngồi chống cằm thở dài trong giờ giải lao của đoàn phim. Hai hôm trước anh đã thuận lợi vượt qua vòng xét duyệt tuy nhiên đến ngày khởi quay thì không suôn sẻ như thế. Đứng trước nhiều người và máy quay như vậy khiến anh rất khó khăn trong việc tập trung vào diễn xuất của mình. Cứ mỗi lần máy quay quay cận mặt anh sẽ lập tức mất tự nhiên mà đơ cả người.
Buổi quay diễn ra từ sáng nhưng vì anh mà đoàn phim chậm tiến độ rất nhiều, có thể thấy đạo diễn cũng rất không hài lòng. Joong bối rối không biết phải làm sao với tình trạng của mình, nếu không giải quyết dứt điểm thì nó sẽ trở thành vấn đề rất lớn và vô cùng nghiêm trọng.
Vì cảnh của anh phải quay trong buổi sáng mà giờ đã quá trưa nên đành hoãn sang đến hôm sau. Sib có nói cho anh thời gian chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nếu có gì khó hiểu thì có thể hỏi những người có kinh nghiệm khác. Joong rầu rĩ trầm ngâm cả buổi quan sát những người khác hoàn thành cảnh quay một cách đơn giản, anh tự hỏi tại sao bản thân không thể như thế.
*Ting*- Là tin nhắn từ Dunk - "Người yêu em nay đi quay tốt chứ, đi học một mình chán quáa><"
*Đang kết nối máy đến "Dango"*
"Alo, anh gọi em có chuyện gì vậy? Không phải anh đang phải quay à?"
"Anh quay không được tốt"
Dunk ở đầu dây bên này nghe giọng nói như cún con bị bỏ rơi của Joong cũng nắm sơ qua tình hình.
"Mới lần đầu quay mà, anh phải tự tin lên chứ, mới thế đã ủ rũ rồi"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả! Anh không phấn chấn lên là em cho anh ở nhà một mình đấy nhé, em dọn về ở với mẹ"
"Dunkkkkk, sao bé ác thế"- Joong khóc không ra nước mắt, ở phim trường đã áp lực lắm rồi mà làm nũng với em yêu xong còn áp lực hơn. Dunk vì phải vào tiết nên không nói chuyện được nữa, tuy vậy trước khi cúp máy cậu vẫn động viên Joong cố gắng hết sức, anh đã chót lọt qua vòng tuyển chọn thì những cảnh nhỏ này không được phép làm khó anh.
Nghe được vậy Joong chỉ biết cười trừ, Dunk lo cho anh vậy mà anh lại làm phụ lòng cậu thì không hay chút nào. Hít thở sâu ổn định lại bản thân, Joong quyết định cảnh quay ngày mai nhất định phải sửa sai, còn tối nay thì dành thời gian với bé yêu trước.
Nói là vậy thôi nhưng về đến nhà Dunk lại đè Joong ra tập thoại trước, nếu không thì cậu sẽ ngủ phòng riêng. Joong cảm thấy bản thân như bị thất sủng nhưng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc nghe lời cậu. Thế là tối đó anh ngồi đọc thoại một mình dưới sự giám sát của Dunk, chỉ cần lơ là xíu là nghe ăn mắng liền.
"Dunk ơi..."
"Sao"
"Cho anh ôm xíu trước khi tập thoại tiếp được không, ôm xong sẽ tập tiếp mà, nha?" - Anh dùng ánh mắt cún con làm nũng cậu.
"Không phải em ép anh nhưng em không muốn anh mất tinh thần như hôm nay"
Dunk nhẹ giọng xoa đầu Joong
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cái bóng của hào quang
FanficYêu một người nổi tiếng hoá ra sẽ như này à... "Em sẽ chờ, nhưng không biết phải chờ đến khi nào.." "Đợi đến lúc thích hợp rồi công khai...nha.." ❗️WARNING: Truyện chỉ là giả tưởng, không áp dụng cho đời thực, tính cách nhân vật được xây dựng dựa và...