Cả Fourth lẫn Phuwin đều có chung một loại cảm xúc lúc này, hai người nhìn cái con người cứ thở dài trước mắt đều khó hiểu ra mặt. Phuwin nhịn hết nổi đành lên tiếng trước.
"Không muốn cắt ngang tâm trạng mày đâu nhưng mày uống đến ly nước thứ 2 rồi Dunk, ít nhất mày nên nói một cái gì đó thay vì thở dài liên tục"
"P'Dunk không vui gì ạ?"
Dunk dùng thìa khuấy ly nước của mình loạn hết cả lên, mặc dù hiện tại tâm trạng cậu chẳng khác gì ly nước lúc này.
"Thằng Joong làm gì mày à"
"Không có"
"Hay nó lại đối xử tệ nữa?"
"Ngược lại mới lạ. Hôm tao về nhà mẹ Joong, hôm sau tỉnh dậy đã thấy Joong ở bên cạnh, còn rất nghiêm túc xin lỗi rồi hứa các thứ các kiểu nữa"
"Tao tưởng vậy thì tốt?"
Dunk nghĩ đến anh lại lắc đầu
"Không giống mọi lần đâu Phuwin, Joong như con người khác luôn ý. Tao thấy kiểu Joong như trầm tính đi hay sao ý, anh ấy nghiêm túc đến bất thường luôn. Xong cuối tuần này Joong còn kêu sẽ chở tao đi du lịch nghỉ ngơi, bù đắp cái gì nữa ý"
"Chắc Joong nó thông suốt rồi chăng?"
Dunk lại thở dài ngồi nhìn ly nước đã cạn, không phải cậu không thích Joong của bây giờ, chỉ là cậu cảm thấy anh đang cưỡng ép bản thân làm điều anh không thoải mái. Một Joong sống và làm điều mình thích vẫn là khiến cậu thấy vui hơn
"Thật ra mày không cần nghĩ nhiều vậy đâu Dunk, có thể Joong nó bây giờ mới trưởng thành?"
"Có lẽ vậy"
Phuwin im lặng ngồi suy nghĩ một lúc. Lúc sau Pond quán cafe đón cả ba về, anh chở từng người về nhà còn Phuwin phải cùng anh lên công ty check kịch bản cho dự án sắp tới. Trên xe, anh để ý thấy Phuwin có chút trầm tư, nhìn một Phuwin không ồn ào có hơi xa lạ với anh.
"Em có chuyện gì à Phuwin?"
"À không, à anh dạo này có nói chuyện với Joong không?"
"Sao em lại hỏi về Joong?"
"Nay Dunk tâm sự về Joong, cậu ấy thấy Joong thay đổi từ sau vụ cãi nhau hôm đấy"
Pond nhớ lại hôm sau khi cả Joong và Dunk lên lại Bangkok anh có ghé qua nhà cả hai. Dunk thì có vẻ đã ổn hơn nhưng anh chưa tiện hỏi chuyện, riêng Joong thì có chút hơi trầm, ít nói hẳn đi. Nhìn cách tJoong quan tâm Dunk giống như một người chồng mẫu mực hơn là cậu bạn trai cún con như thường ngày. Khi anh hỏi đến thì Joong chỉ nói từ giờ sẽ thay đổi, chỉ có vậy thôi.
"Anh có để ý, hình như đúng là khác thật"
"Khác như nào cơ?"
"Chững chạc hơn, ít biểu lộ cảm xúc hơn, nói thẳng ra là không còn nét vô tư như trước nữa"
"Bảo sao Dunk nghĩ nhiều, người ngoài còn thấy rõ vậy mà"
Nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Phuwin, Pond bỗng dưng cảm thấy partner của mình...đáng yêu?
*Hình như mày làm việc nhiều quá nên sinh ảo tưởng rồi Pond à*- Pond tự trấn an bản thân.
————————————
Ngày mai là ngày cả Joong và Dunk sẽ đi du lịch, cả hai quyết định về Khao Yai, vừa có thể ghé qua thăm mẹ còn vừa có chỗ nghỉ dưỡng. Dunk vẫn vướng mắc trong lòng nhiều thứ chuyện, cậu đang xếp quần áo vào va li nhưng lại ngẩn ngơ không tập trung nổi."Em cần anh phụ gì không?"- Joong bước ra từ nhà tắm, tay đang cầm khăn lau khô tóc.
"Chen..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh đi được thật ạ? Công việc của anh thì sao?"
Joong hiểu Dunk đang nghĩ gì liền ân cần xoa tóc sau gáy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy.
"Anh đã sắp xếp với chị Yui hết rồi, em cứ yên tâm, chỉ là 3 ngày 2 đêm thôi, sẽ không ảnh hưởng công việc đâu. Sau khi đi chơi xong anh sẽ có một phim phải bấm máy quay nên anh tranh thủ dành thời gian cho Dango của anh mà"
Nói rồi, Joong phụ Dunk xếp gọn lại quần áo chuẩn bị cho ngày mai, anh kêu cậu cứ đi tắm trước còn đâu những thứ còn lại anh sẽ làm nốt. Dunk nửa tin nửa ngờ vì từ trước đến giờ những chuyện này đều là cậu làm, Joong đi chơi thì chỉ biết phấn khích rồi liến thoắng không ngừng cả đêm. Tuy vậy, cậu vẫn đi vào phòng tắm, thi thoảng lại nhìn lại xem Joong có gì khác thường không.
Nửa tiếng trôi qua, Dunk bước ra ngoài với cái đầu còn ướt nguyên, ở nhà cậu chỉ mặc đơn giản như áo phông trắng và quần đùi. Dễ thấy nhất là cổ áo trắng bị những giọt nước trên tóc làm cho ướt rồi nhỏ xuống mặt sàn.
"Xong rồi à, ra đây anh sấy tóc cho"
Cậu không nói gì mà ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh mặc anh muốn làm gì cũng được. Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi điều chỉnh máy sấy ở mức vừa phải, vừa sấy vừa lấy tay gỡ những lọn tóc nhỏ bị vướng vào nhau.
"DunkDunk buồn gì anh à"
"K-không có"
"Hay Dunk không thích Chen của bây giờ"
"Không phải vậy..."
Joong giảm nhẹ mức độ máy sấy xuống để nghe rõ cậu nói hơn.
"Anh bây giờ làm trong nghề này cũng cần chững chạc lên mà, Dango nhỏ không thích anh thay đổi như vậy à"
"Em chỉ sợ Chen đang gượng làm những gì Chen không thích thôi, với cả em cũng nhớ cún con..."
Joong cười nhẹ thành tiếng rồi đặt máy sấy sang một bên, anh thơm vào trán cậu một cái rồi để mặt cậu đối diện mình.
"Nghe này, Chen đang rất vui, rất rất vui. Chen không gượng, Chen có công việc Chen yêu thích lại vừa có người yêu dễ thương bên cạnh. Bây giờ chỉ là anh muốn nghiêm túc nghĩ đến tương lai của cả hai, không còn là kiểu yêu đương con nít như trước mà là yêu để cưới. Còn nếu Dunk kêu nhớ cún con thì anh chỉ có cún bự này thôi, Dunk lấy tạm cún bự được không, đảm bảo không làm Dunk buồn như cún con đâu"
Hai tai Dunk bỗng đỏ ửng cả lên khi nghe anh nhắc đến từ "cưới", nhìn anh nghiêm túc vậy có lẽ cậu cũng không nên lo lắng dư thừa làm gì nữa. Anh đã cố gắng vì tương lai cả hai vậy rồi thì cậu cũng nên thay đổi và bớt nghĩ ngợi lung tung lại.
"Em biết rồi, vậy..sấy tóc cho em tiếp đi"
"Tuân lệnh bé ạ"
Dunk nghe vậy chỉ mừng thầm trong lòng rằng cậu đã nghĩ ngợi lung tung quá rồi. Ngồi trong lòng anh, được anh cưng chiều, Dunk nghĩ mình chính là người may mắn nhất thế giới này mất. Joong không còn nói nhiều lời yêu như trước nhưng lại thay nó bằng những nụ hôn khác nhau, chúng biểu thị cho sự kết nối giữa cả hai và tình yêu dịu dàng của anh dành cho cậu.
Nay outing mấy ní ổn kh chứ sốp cười không dưta nổi từ chiều đến giờ=)))
Tặng mấy ní một chương ngọt ngào để có thêm động lực đợi ke otp nháaaa🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cái bóng của hào quang
FanfictionYêu một người nổi tiếng hoá ra sẽ như này à... "Em sẽ chờ, nhưng không biết phải chờ đến khi nào.." "Đợi đến lúc thích hợp rồi công khai...nha.." ❗️WARNING: Truyện chỉ là giả tưởng, không áp dụng cho đời thực, tính cách nhân vật được xây dựng dựa và...