Chương 7: Đi làm

170 10 2
                                    

Phuwin gãi đầu trước ánh mắt ngơ ngác của Joong, thật lòng vào công ty lâu như vậy rồi nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc ghép cặp. Quen với anh chị trong nghề lâu cậu cũng hiểu quan trọng nhất của couple là chemistry, hiểu nôm na là tương tác của cả hai phải trông tự nhiên và chân thật nhất. Cái hút fan nhiều nhất là từ diễn xuất lẫn phản ứng hoá học của cả hai, điều đó chính là thứ khiến Phuwin phiền não.

"Thế mày thì sao Joong? Lúc mới vào mày đã chọn gì?"

"Tao thì tao chọn hoạt động đơn thôi"

"Thật sự? Với gương mặt và tính cách của mày nếu ghép partner sẽ nổi lên rất nhanh đấy"

Cái này Phuwin đánh giá thật lòng, Joong là người hướng ngoại, cũng không ngại giao tiếp hay skinship, thêm cả gương mặt nữa thì sẽ được nổi tiếng sớm thôi.

"À thì...tao muốn an toàn thôi, mày cũng biết là fan couple họ trân trọng otp của họ đến mức nào mà. Kiểu đời tư cũng khá mất tự nhiên ý"

"Thế cũng được, dù sao cũng là quyết định của mày mà"

Lời Joong nói chỉ có một phần là đúng thôi, một phần anh không muốn đóng couple là vì Dunk. Việc có người yêu trong couple sẽ làm mất fan rất nhiều, đúng kiểu một bước lên tiên nhưng sơ suất xíu thôi cũng chẳng biết hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào đâu.

Phuwin thấy bộ dạng lấm la lấm lét của Joong có hơi nghi hoặc, nhưng suy nghĩ ấy cũng bị cậu gạt đi ngay. Chị Yoi sau khi nói chuyện với Phuwin xong cũng được gọi lên văn phòng, Phuwin trong thời gian này sẽ hoàn thành nốt các job đang dang dở, sau khi xong xuôi hết sẽ đợi ghép cặp.

Joong đứng bấm điện thoại một lúc rồi cũng rời đi, Pond vừa hay đi đến đỗ xe trước cửa công ty gọi anh.

"Rồi thằng Joong kia, xe mày đâu mà kêu tao đón"

"Đưa đi bảo trì rồi, hôm bữa Dunk muốn tập lái xe xong nhỡ va hỏng đèn pha bên trái nên phải đem đi sửa, sẵn bảo trì luôn"

Pond nhìn Joong vừa kể vừa cười ngốc chỉ biết bất lực tập trung lái xe tiếp, hai đứa này đúng là hết cứu cả đôi mà.

"Thế vụ đi ngoại tỉnh quay mày tính sao rồi? Định đưa Dunk đi không?"

"Muốn đưa đi cùng lắm nhưng mà em ấy chắc gì đã chịu đi, kiểu gì cũng kêu tự lo được xong viện cớ phải học trên trường các kiểu"

"Hiểu rõ nhỉ, thế chốt sao? Mày đi cũng có lâu đâu, có 2 ngày 1 đêm thôi mà. Để nó ở nhà đi, Dunk nó cũng còn bé nữa đâu"

"Nhưng tao sợ. nhỡ có gì xảy ra thì chạy về kịp thế nào được"

"Thế chọn cách khổ hơn không? Mày tự chạy xe, hết cảnh thì về, sáng sớm hôm sau đến, tao chỉ hy vọng mày đừng ngất ra đấy thôi"

"Tao cũng tính đến rồi nhưng sợ Dunk không cho, Dunk đem chìa khoá xe tao đi giấu đấy"

*Rồi còn cái gì mày chưa nghĩ đến không Joong*- Pond bất lực nghĩ thầm lẽ ra bản thân nên kệ hai đứa này

_Tối hôm đó ở nhà JoongDunk_

"Em không đi!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, có 2 ngày 1 đêm em tự lo được, em cũng không muốn đi cản trở mọi người"

Y chang những gì Joong nghĩ, anh thở dài bất lực nhìn con mèo đanh đá đang ôm gối ngồi trên sofa, nãy giờ nói đủ kiểu rồi cậu vẫn nhất quyết ở một mình.

"Vậy theo ý bé vậy"- Joong ngồi xuống bên cạnh dựa cả người vào cậu, cằm thì đặt lên vai, tay mò ra sau ôm eo cậu.

"Chen đi quay em đi theo làm gì, em ở nhà được mà"

Dunk biết Joong đang không vui liền nhỏ giọng nói chuyện, tiện tay bóc miếng quýt đút cho anh ăn.

"Nhưng ngủ qua một đêm không có em không chịu nổi đâu"

"Anh cũng đâu phải trẻ con đâu"

"À mà Joong nè, em có thể đi làm ở ngoài được không"- Dunk bóc vỏ quýt không dám ngước lên nhìn mặt anh khi nói, thấy cách anh bật dậy cậu cũng đủ hiểu rồi.

"Đi làm? Ở đâu?"

"Em thấy ở nhà chán quá nên muốn đi làm giống lúc trước, cái chỗ cửa hàng tiện lợi lần trước anh đón em á. Người ta nhận em rồi, em chỉ đi làm ca hai tiếng lúc tối thôi rồi sẽ về nhà ngay"

"Sao em không hỏi anh trước?"

"Tại bạn em nó đổi ca nên bị trống ca đấy, em sợ có người ứng tuyển vào nên mới xin sớm. Anh dạo này cũng hay về trễ nên em chưa có dịp để hỏi.."

Càng nói Dunk càng thấy sắc mặt của Joong đen đi, cậu biết bạn trai cậu rất trẻ con nên mấy việc này anh không chấp nhận ngay được.

Joong nhìn Dunk cứ tránh né ánh mắt mình càng không khỏi thấy bực tức trong lòng. Anh cảm giác bản thân không đáng để cậu nói ra mấy việc đấy. Càng nghĩ càng thấy tức, những lúc như này anh rất khó điều tiết cảm xúc của bản thân nên quyết định chọn cách im lặng.

"Joong ơi"- Dunk lay lay người anh biết rõ con người này lại dỗi rồi đây.

"Joong, nhìn em"

Joong rất không tình nguyện quay sang nhìn cậu.

"Joong giận em?"

"Ừm"

"Joong không muốn nói chuyện với em?"

"Không phải"

"Vậy Joong nói đi, em không thích Joong im lặng"

"Anh không muốn tức giận với Dunk, nhưng Dunk làm vậy không nghĩ đến cảm nhận của anh. Anh không cấm Dunk đi làm nhưng khi xong hết rồi Dunk mới nói"

"Joong tổn thương đúng không"

"Ừm"

"Em xin lỗi, là em không nghĩ cho Joong, em chỉ nghĩ Joong bận nên đợi khi nào có cơ hội rồi sẽ nói"

"Joong còn giận em không"

"Hết rồi"

"Lại đây cho em ôm đi"

Joong ngoan ngoãn lại gần cho Dunk tuỳ ý ôm mình, anh cũng đáp trả lại cái ôm còn không quên làm nũng.

"Lần sau kể anh nghe nữa, anh không thích Dunk cái gì cũng tự nghĩ tự làm đâu, Dunk có anh cơ mà"

"Em xin lỗi mà, lần sau không dám nữa"

"Vậy Joong cho em đi làm nhé?"

"Ừm, nhưng nếu mệt phải nghỉ, không làm thêm giờ, 10h tối xong việc kêu anh đi đón"

"Nhưng nếu hôm nào anh đi làm mệt quá sao em dám gọi"

"Cứ gọi hết, nếu anh mệt anh sẽ nhờ thằng Pond hoặc người khác đưa em về"

"Tuân lệnh ạaaa"

Dunk thơm lên chóp mũi của Joong coi như xin lỗi, Joong thì khỏi nói, tim anh mềm nhũn ra sau hành động đấy rồi.



Mùng 2 vui vẻ ngọt ngào😚
Mấy ní cmt cho tui zui đc khum🥹tui cx muốn bt cảm nhận của mng ra sao để còn điều chỉnh nx á🫰

[JoongDunk] Cái bóng của hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ