Chương 15: Gặp gỡ

259 13 0
                                    

Dunk nghe thấy sơ Marie nói Joong đến liền theo phản xạ ngước lên tìm anh, chẳng mất nhiều thời gian để thấy tên cún bự nào đó đang núp sau cửa sổ nhìn lén cậu. Vẫn là cái dáng vẻ khúm núm tỏ vẻ tội nghiệp đó, cậu nhìn bao năm rồi vẫn chẳng thể hiểu nổi, cái con người này sao cậu lại thích được nhỉ.

"Mae đi ra ngoài trước cho hai đứa nói chuyện nhé, nhớ nhỏ tiếng kẻo đánh thức mấy đứa nhóc đấy"

"Dạ mae"

Sơ vừa đi khỏi Joong liền lao thẳng về phía cậu, vòng tay từ sau ôm trọn cả vòng eo mảnh khảnh ấy, đầu gác lên vai, không quên làm nũng vài câu.

"Bé ơi"

"Có chuyện gì không"

"Bé đừng giận anh nữa nha, anh biết sai rồi"

"Em không giận anh"

"Em đang giận anh, anh biết đấy"

"Em không giận thật"

"Lần này anh không tin đâu, em chắc chắn giận anh rồi, nếu không thì đã không bỏ đi như thế"

"Em đâu có bỏ đi đâu đâu, em chỉ đến thăm các sơ thôi mà"

" Nhưng em không nghe máy anh, không seen tin nhắn anh, không rep anh, cũng không gọi điện lại cho anh nữa"

"Tại em không để ý"

Cả hai cứ giữ tư thế đấy cho đến khi Dunk bảo buồn ngủ.

"Em buồn ngủ rồi, anh về nhà hay ngủ ở đây?"

"Tối nay em không về à?"

"Em ở lại đây ngủ"

"Vậy anh cũng ở đây luôn"

"Không phải sáng mai anh phải đi sớm à, từ đây đến công ty anh đâu có gần?"

"Em ở đâu anh ở đấy"

Nói cũng không lại cái con người này, cậu đi ngủ luôn cho rồi. Khổ nỗi Joong không chịu buông cậu ra, chỗ nằm thì có một xíu xiu mà hai người rúc chung một chỗ.

"Joong, hay em sang chỗ các mae ngủ, em với anh ngủ ở đây chật lắm"

"Không chật, anh nằm chịu khó tí là được"

Joong nói là làm, anh áp thẳng lưng mình vào sát tường, chỗ cậu cũng thoáng hơn được một chút. Dunk không biết phải nói sao với anh luôn, cậu đành nằm xuống, chui thằng vào lòng anh để anh có chỗ nằm. Anh cũng nắm bắt thời cơ vòng tay qua eo kéo sát cậu vào người mình.

"Anh biết sai rồi, sau không hồ đồ thế nữa, Dunk đừng giận anh nữa nhé"

"...Em không trách anh"- Dunk rúc mình vào người Joong nhiều hơn - "Em chỉ hơi buồn..."

"Anh biết mà, nhưng vì sự nghiệp hiện tại, anh không thể công khai được, khi nào đến lúc anh nhất định sẽ nắm tay em đứng trước tất cả công khai em là người yêu của anh"

"Sến quá rồi, không cần làm màu thế đâu, anh chỉ cần đừng giấu là được, công khai rầm rộ kiểu đó có hơi khoa trương rồi"

"Em là điều anh có thể tự hào, khoa trương bao nhiêu cũng không đủ"

Chẳng biết thật lòng hay không nhưng Dunk siêu lòng rồi, cậu mãi không thể thoát khỏi thứ tình yêu này. Joong cứ thế ôm rồi xoa lưng cậu như anh hay làm thường ngày, cũng rất lâu rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm như này.

[JoongDunk] Cái bóng của hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ