Chương 1: Nhà vệ sinh.

211 30 44
                                    


18/2/2024

_____

- Trà!!! Nhi!!! Hai đứa mày có định dậy đi học không?

Tôi lờ đờ mở mắt, nhìn kim đồng hồ đã chỉ 6h45 mà giật thót, hoảng hốt ngồi bật dậy, lay lay con Nhi đang ngủ như chết bên cạnh. Lạy trời lạy đất, tao lạy mày Đặng Hà Tuyết Nhi, bảo mày sáng sớm sang gọi tao dậy đi học chứ có phải sáng sớm sang ngủ cùng tao đâu?!

Mặc kệ nó nằm lăn lóc đấy, tôi vội vội vàng vàng rời giường đánh răng rửa mặt, bới tung cả tủ tìm bộ áo dài hôm trước đi lấy ở trường để chuẩn bị cho ngày khai giảng đầu tiên của cấp ba.

Ôi...Hết tìm quần, tìm áo, phải chạy cả sang phòng mẹ để tìm tất, lên phòng bà tìm sữa rửa mặt, bây giờ tôi mới thấy hối hận với cái lối sống bừa bãi của tôi quá thể...

Tôi đứng trước gương chải gọn tóc tai, không quên tự tán tỉnh mình vài câu và bắn tim với bản thân "trước mắt" như một thói quen mỗi sáng. Mãi đến khi nhìn đồng hồ, giật mình nhớ ra mình sắp muộn học, tôi mới hoảng hốt rời bàn trang điểm, gấp rút chạy xuống cầu thang, vội đến nỗi nhiều lúc tôi tưởng như mình chuẩn bị cắm cả mặt xuống đất.

- Mày làm gì mà lâu vậy Trà, tao đợi nửa tiếng rồi đấy? - Con Nhi thản nhiên dựa sofa, xem ti vi nhai bánh mì nhồm nhoàm, lại còn trơ trẽn ra vẻ trách móc tôi lâu la khi chính nó hại tôi ra thế này.

Quả thực đặt số phận mình vào tay đứa bạn thân là điều ngu nhất tôi làm trên cuộc đời.

 
___


- Ê năm nay lớp mình không có con trai đúng không?

- Hình như thế, tao cũng chẳng để ý.

Tôi và Nhi đều theo học chuyên Văn tại THPT Sơn Tây.

Thật ra ban đầu tôi không theo chuyên, chẳng qua con Nhi cứ năn nỉ ỉ ôi đòi tôi đi học đội tuyển cùng cho nó đỡ đơn côi lẻ bóng giữa các bạn lớp khác, nên người giàu lòng yêu thương như biển thái bình tôi đây đành miễn cưỡng đồng ý (chứ không phải nó hứa bao Mixue tôi một tuần đâu). Ai ngờ ôn đội tuyển và qua mấy vòng loại cấp trường, cấp thị xã, tôi và Nhi vẫn trụ vững ngon lành, tôi còn ẵm được giải ba Văn cấp thành phố hồi lớp chín nên bố mẹ hướng vào chuyên Văn THPT Sơn Tây luôn, dù tôi vẫn muốn học lớp phổ thông hơn.

Tôi đồng ý ôn vào chuyên Văn phần lớn cũng bởi tôi rất quý con Nhi, ai chẳng muốn học chung lớp với bạn thân mình? Bọn tôi thân nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, cái gì về nó tôi cũng biết, cái gì về tôi nó cũng biết, chúng tôi thân nhau đến nỗi dù cãi nhau, giận dỗi nhau cả trăm nghìn lần, hay cả triệu cả tỷ lần đi nữa, thì một trong hai vẫn chủ động làm hoà (tại sợ đối phương rêu rao bí mật của mình cho toàn nhân loại ấy).

Tuy nhiên, đó không phải lí do duy nhất giúp cái tình bạn này bền vững tới tận bây giờ, quan trọng là chúng tôi cùng tần số, chỉ cần tôi làm mấy thứ xàm bựa, Nhi đều sẽ hưởng ứng hết mình. Hoặc cả những lúc tôi chửi nhau với mấy đứa khác bằng lí lẽ sai vl sai, con Nhi cũng gào mồm lên bênh cho bằng được.

Nhiều lúc không nói ra chứ, đối với tôi nó vừa là bạn, là mẹ, là vợ, là thú cưng đấy, năm nào tôi cũng âm thầm trao cho nó huy chương "Bạn thân đỉnh nhất năm" mà.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ