Chương 4: Thủ phạm.

90 18 7
                                    

- Ê bạn hiền! Bạn biết bạn làm gì chưa?

Nhi đập tay lên bàn Trân Ly, lắc lắc hộp sữa trên cửa sổ ngày hôm qua mà nó đã phải kìm chế lắm mới không uống để hôm nay có bằng chứng buộc tội.

- Hả? - Con bé rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngây thơ hỏi. - Tôi á? Tôi làm sao vậy?

- Mấy cái trò này bạn hiền bày ra đúng không? 

- Ơ...Không...

- Chứ bạn là đến sớm nhất cái trường này rồi đấy, hôm nào chúng tôi cũng...

- Ê...Từ từ đã Nhi, mày đanh đá quá bạn khóc bây giờ.

Thấy vẻ ngơ ngơ ngác ngác, xen đâu đó chút hoang mang lo sợ, hệt như một người vô tội đáng thương bị cảnh sát nghi oan của Ly, tôi ra hiệu nhắc nhở con Nhi tém tém lại, dù sao đi nữa chúng tôi cũng chưa có chứng cứ rõ ràng, cứ vây lại thăm dò, ép con bé trả lời như này lại bị đồn là bắt nạt xong dính mấy vụ tẩy chay các kiểu thì chết.

- Được rồi...Tui xin lũi, tụi tui đang muốn tìm chủ nhân của những món đồ này á...- Tự dưng Nhi dịu hẳn đi, lật giọng như vừa chửi bạn thân xong quay ra nói chuyện với bồ. - Cậu có biết chút chút gì không? Cậu là người đến sớm nhất mò.

Ly vô thức hướng về phía cửa sổ, con bé nhăn mặt, cố ép mình nhớ ra gì đó. Được một lúc lâu sau chờ đợi, Trân Ly đột ngột nói lớn, thậm chí nói một cách gấp rút như sợ chậm vài giây bản thân sẽ quên mất khiến hai đứa tôi giật mình ngang:

- À...! Một bạn nam, tại tôi tưởng do người yêu của Trà nên cũng không quá để ý, cậu ấy hay đến khoảng năm giờ năm rưỡi.

- Đến sớm vậy cha...- Con Nhi lộ rõ vẻ bất ngờ, sau đó xoa xoa cằm nghĩ ngợi. - Nhưng có chắc không vậy?

- Ừm, thật, tôi thề tôi mà nói điêu thì tôi chết luôn. - Trân Ly mím môi, đôi mắt nó ánh lên tia sáng của sự trung thực, đã thế còn tự gắn cho mình một lời thề độc để thuyết phục con Nhi.

- Không đến nỗi thế đâu, dù sao thì cảm ơn nha, cuối giờ tôi bao đi ăn kem, nãy tôi có hơi lóng, hihi.

- À không có gì...

- Thế cậu...

Trong khi con Nhi và Trân Ly đang nói gì đó, tôi bất giác hướng sự chú ý của mình về phía cửa sổ, thầm thở dài ngao ngán, tự hỏi xem rốt cuộc là ai đã gửi tặng cho tôi những món đồ ấy, tình cảm cậu ta đặt vào liệu là chân thành hay chỉ đơn giản là một trò đùa mua vui? Xong, bỗng dưng có cảm giác trống trải khi nhìn qua những song sắt, tôi chợt nhận ra hôm nay "những món đồ kì lạ" vẫn chưa xuất hiện, có nghĩa là cậu trai kia chưa mang đồ đến, chà, vậy hôm nay chúng tôi đến sớm hơn "hung thủ", không phải sao? 

Ơ...

Như vậy kế hoạch "bắt tại trận" có thể diễn ra ngon lành còn gì!

Tôi chạy vội đến chỗ của mình, ngồi thụp xuống, co chân lại trốn sau phần tường dưới khung sắt cửa sổ, may mắn thay tường của trường Sơn Tây cao đủ để che khuất cả cơ thể tôi nếu nhìn từ bên ngoài vào. Về phía Nhi, nó thấy thế thì hơi ngơ ra, mắt hướng về phía cửa sổ, cuối cùng chỉ cười nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Trân Ly. Con Nhi hiểu tôi quá thể hiểu, tôi nghĩ đến cây thì nó phải nghĩ đến lá, tôi nghĩ đến nhà vệ sinh thì nó nghĩ đến bồn cầu, chúng tôi hiểu nhau như có thần giao cách cảm vậy.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ