Chương 12: Hồn ma tại trường học.

48 11 3
                                    

Ban đầu, tại lớp học thêm của cô Linh, tôi, Thỏ, Nam, Nhi ngồi chung một bàn ở cuối. Nhưng vì cái tổ hợp của chúng tôi bất ổn quá, một Nhật Anh hơi tí thì quay sang hỏi bài, một Thành Nam thì vô tổ chức, vô kỉ luật đến lớp chỉ biết ngủ và ngủ, một Tuyết Nhi thì ghét cay ghét đắng cái thằng ngủ lắm bên cạnh nên thỉnh thoảng hay buông lời cà khịa một câu. Tất cả trộn lại khiến cái bàn cuối cùng ấy lúc nào cũng oang oang như cái chợ, trở thành cái bàn được cô Linh chú ý nhiều nhất.

Cả bốn đứa chúng tôi, đứa nào cũng bị cô nắm đầu, véo tai, đánh tay ít nhất mười lần rồi (nhiều nhất là thằng Nam, vì ba đứa tôi lúc nói lúc không chứ Nam lúc nào cũng ngủ, toàn lọt vào mắt xanh của cô Linh).

Đến một ngày nọ, chắc cô Linh cũng chán nhéo những cái tai, nắm những cái đầu, đánh những cái tay quá quen thuộc kia. Cô tìm cách khác để dẹp loạn: đổi chỗ chúng tôi.

Chúng tôi từng bị cô đổi một lần, nhưng lần ấy chỉ là đổi trong phạm vi bàn, từ hai nam hai nữ cạnh nhau thành hai nam hai nữ so le nhau cho đỡ nói chuyện. Còn giờ vì không ngăn nổi lũ giặc dời chúng tôi nữa, cô chuyển một phát tôi và Nhật Anh lên hai chỗ trống ở bàn đầu, còn Nam với Nhi lên bàn hai dãy bên cạnh, thằng Nam ngồi ngoài, tiện cho cô đánh hơn.

Chuyển đến vị trí mới, thỉnh thoảng tôi vẫn liếc xuống bàn Nhi, chỉ thấy nó nhăn nhăn nhó nhó như bà cụ, lắm lúc còn lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, chắc nó chửi Nam, cơ mà chửi Nam chỉ có thừa, thằng bất cần đời như Nam chẳng bao giờ để ý.

Xa con Nhi cũng hơi buồn thật, tôi quay sang ngắm nhìn Thỏ đang chăm chú giải bài, thở phào cảm ơn trời vì đời tôi vẫn may chán khi không phải ngồi với thằng nhạt nhẽo nào đó kia. Chưa kể, sau hôm hỏng xe thiện cảm của tôi với Thỏ tăng lên khá nhiều, tôi khá cảm động về việc nó chịu về muộn chỉ để dắt xe cho tôi như vậy. Một chủ nhiệm có tâm với thành viên đến thế, bị con Nhi ghét thật bất công quá đi mà.

- Này.

Bỗng nhiên cô Linh từ trên bục giảng gằn giọng, trợn mắt nhìn xuống lớp khiến tôi hơi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, theo thói quen giả bộ tập trung vào bài vở trước mắt. Tập trung được ti tí, một vài giây sau tôi lại ngẩng đầu lên tò mò ngó quanh lớp xem nãy giờ đứa nào đang bị cô nhắm đến (thật ra tôi nhìn vào bàn Nam Nhi là chính, để xem Nam có đang ngủ và Nhi có đang gây sự với Nam không, giờ tôi mới thấy đổi chỗ hai đứa này là phương án tốt nhất cô Linh nên chọn). 

- Trà! - Cô Linh đột nhiên gằn giọng còn ghê hơn ban nãy.

Tôi vừa quay mặt lại về phía bục giảng, cô đã chĩa thẳng viên phấn vào gương mặt "kẻ phạm tội" và nguýt tôi một cái dài.

Sau đó bước xuống bục giảng dứt khoát nắm đầu tôi (tôi cũng chẳng biết cô đang "nắm đầu" hay "đặt tay lên đầu" nữa), show ra nụ cười nhếch mép không lộ răng huyền thoại của mình. Tuy nhiên nãy giờ tôi chỉ ngồi im lặng thôi mà, sao lại dính đòn rồi?

- Em có làm gì đâu cô? - Tôi bĩu môi, oan ức thanh minh cho mình, bình thường tôi nghịch thật nhưng hôm nay tôi đang tập làm học sinh ngoan mà, từ đầu giờ đến giờ có đắc tội gì với cô đâu. - Tự nhiên cô cầm đầu em.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ