Nỗi sợ ban nãy dần tan biến, tôi dựng xe góc cổng và mừng rỡ chạy về phía Nhật Anh. Gọi to tên nó:
- Thỏ!
Nhật Anh để lộ rõ gương mặt ngạc nhiên, mắt mở to hơn cả lúc mắt tôi mở khi nhận ra nó đang ở trong trường. Sau đó, hình như nó vẫn chưa tin lắm, nhìn tôi từ đầu đến chân, cứ ấp úng cái gì đấy trong miệng không nói ra thành lời vì hình như chưa sắp xếp kịp lời nói, mãi sau khi đã load kịp tình hình, Nhanh mới lên tiếng hỏi:
- Sao Thành lại ở đây?
- Tôi đi mang đồ cho dì ngay gần trường, đi ngang qua thì thấy Thỏ nên chạy vào đấy - Tôi nhìn bộ đồng phục của Nhật Anh cùng chiếc thẻ học sinh còn chưa tháo, hiếu kì hỏi - Mà Thỏ ở đây từ lúc học thêm đến giờ à? Cậu làm gì thế?
- À...Vài chuyện.
- Chuyện gì?
- Thì...
- Tìm ví cho Nam à?
-...
Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.
Nhật Anh sau cùng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, nó đánh sang chủ đề khác:
- Muốn đi ăn lạp xưởng nướng đá không? Vừa ăn vừa nói nhé?
Dù tôi đã ăn tối no nê ở nhà, nhưng chẳng hiểu sao giờ nghe Nhật Anh nhắc đến lạp xưởng nướng đá vẫn thèm rỏ dãi, bụng sôi lên ọc ọc, gật đầu lia lịa. Nó dẫn tôi đến xe bán lạp xưởng ngoài phố, gọi cho mỗi đứa một que, rồi hai đứa chúng tôi trở lại chiếc ghế đá trước cổng trường, để "vừa ăn vừa nói" gì đó mà Nhanh vừa bảo.
Tôi thấy đầu tóc Nhật Anh có hơi rối, thậm chí mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại, dù tiết trời mùa thu ban đêm rất mát mẻ, đối với hôm nay còn là se se lạnh, tôi còn phải mặc áo khoác, nhưng trông Nhanh nóng nực kinh khủng, đừng bảo nó đã phải ở lại tìm ví từ lúc tan học đến giờ nhé?
- Sao không bảo tôi ở lại tìm cùng.
- Thành thích à? - Nhật Anh nhoẻn miệng cười - Vậy lần sau nhé?
Tôi nhìn nụ cười của Nhanh mà có hơi nhói lòng một chút, tôi biết Thỏ nói vậy cho vui thôi, chứ có lần sau thật, cậu sẽ chẳng bao giờ cho tôi đi tìm cùng.
Nhật Anh luôn là người quan tâm các thành viên khác trong câu lạc bộ như thế, à không, nó quan tâm đến tất cả những người xung quanh, đây không phải lần đầu tôi được chứng kiến.
Lần trước là chấp nhận về muộn, dắt xe đường dài để tìm chỗ sửa cho tôi. Lần khác là chê Nhi rap không hay nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe Nhi bắn rap tận năm phút (nghe tiếng rap của con bạn tôi thì thà nghe lofi chó sủa còn hơn), chê thì chê chứ Nhật Anh vẫn góp ý và còn động viên con bé nữa. Lần kia là tư vấn tình cảm hay chuyện gia đình gì đó với thằng Huy xuyên đêm suốt sáng,...Và lần này là ở lại trường suốt hai tiếng chỉ để tìm cho Thành Nam chiếc ví bị mất.
- Thằng Nam ấy, bố nó mất, còn mẹ nó bỏ nhà đi rồi - Nhanh bỗng lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.
- Hả? - Tôi há hốc miệng.
- Tôi tìm ví cho Nam không phải vì xót tiền nó. Trong cái ví, có tấm ảnh chụp gia đình duy nhất của Nam.
- Ơ...À...
Trong một vài phút, cuộc nói chuyện của chúng tôi không có gì ngoài những tiếng còi xe trên đường.
- Thành đừng nghĩ xấu cho Nam nhé - Nhật Anh bắt đầu bộc bạch - Nó tốt lắm, hôm trước là nó trả tiền vá lốp xe cho Nhi đấy.- Thật á?
- Ừ, thật.
Nghe đến đây, tôi thấy áy náy với Nam quá thể. Đúng là tôi có nghĩ xấu cho Nam, nhắc đến Nam, tôi chỉ nghĩ đến một thằng xấu tính xấu nết (được cái đẹp ngoại hình) nào đó từng lạnh lùng đá cả thỏi son của tôi bị rơi dưới đất, chứ huống chi là trả cho chúng tôi mấy đồng tiền vá xe.
- Hôm qua Nhi trả tiền vá xe cho tôi, tôi đưa lại cho Nam, Nam nó đưa tiền đấy vào thay quỹ CLB của Nhi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...