Chương 6: Thỏ lòi đuôi

73 15 9
                                    

Phải để Nhi kéo được vài bước đến sau nhà thể chất rồi, tôi mới bắt đầu hết vẻ ngơ ngơ ngác ngác.

- Mày làm gì đấy? Sao tự nhiên kéo tao đi? Tao đang nói chuyện với bạn Thỏ cơ mà! - Tôi nói, hậm hực vừa liếc mắt lườm Nhi đang kéo mình đi, vừa gạt tay nó ra.

- Tch...- Con Nhi tặc lưỡi, nhíu mày dí vào trán tôi - Mày không thấy thằng đó rất mờ ám à? 

- Nhưng mà sao mày lại chửi bạn? Bạn đang nói chuyện rất lịch sự cơ mà.

- Lịch sự thật, nhưng thằng đấy tao cá chắc 100% nó là trap boi, nhìn điệu cười nhếch mép của nó là hiểu.

Nhi đứng lại thở dài, nhìn tôi với ánh mắt đầy bất lực, chẳng biết nên nói gì hơn. Còn tôi chẳng hiểu sao Nhi có thể đánh giá người ta ngoan hay đểu chỉ qua nụ cười, nếu chỉ nhếch mép thôi thì sáng nào con Nhi chẳng giở cái điệu cười đấy ra với tôi, cứ suy bụng mình ra bụng người khác, nó mới là đứa đểu nhất cuộc đời này ấy!

- Mà nãy mày nhắc đến Su Hào, tự dưng thấy thèm đồ ăn canteen trường thế nhỉ? - Tôi nói vu vơ một câu đánh trống lảng.

Và hệt như dự đoán, con Nhi quên sạch thỏ với chẳng thiếc, cơ mặt nó giãn ra, trở lại trạng thái vui vẻ ngay lập tức, cùng tôi nhảy chân sáo bước vào canteen trường.

Vừa bước chân lên bậc cầu thang cuối cùng dẫn đến "thiên đường" thân thuộc, tôi và Nhi nhận ra ngay chỗ tủ kem, mái tóc cắt Hime trông rất quen, đang lắc đầu nhìn đống kem trong tủ, lẩm bẩm điều gì đó nghe như là "hết mất rồi".

- Ly! Cậu cũng xuống canteen à? - Nhi cất tiếng gọi - Định mua "kiêm" hở?

- A, Trà, Nhi. Ừ, nhưng mà hết mất loại kem tớ thích rồi. - Ly chào chúng tôi, rồi lại nhìn tủ kem, có vẻ thất vọng lắm.

Ngon! Đúng cái lúc mà tôi đang muốn đi ăn kem, vừa hay muốn báo đáp công ơn phá giải vụ án hóc búa kia của Ly, đây quả là cơ hội nghìn năm có một, không phải bây giờ thì không bao giờ.

- Ly này, hay là chúng ta ra Mixue ăn kem rồi cùng nhau tâm sự chút đi. - Tôi tiến đến, khoác vai con bé rủ rê.

- Tâm sự á? Sao nghe nghiêm trọng thế? Các cậu vẫn nghi ngờ tớ đặt đồ lên cửa sổ à? Không, không phải tớ thật mà...

Tôi và Nhi đứng nhìn nhau, rồi cùng đưa mắt nhìn Ly.

- Đấy thấy chưa mày làm bạn hiểu nhầm rồi kia kìa, để tao để tao.

Nhi vừa dứt câu liền quay sang Ly, đổi giọng ngọt xớt mà nó thường dùng với tôi mỗi khi định nhờ vả một việc gì đó.

- Hong hong phại đâu, tụi tui chỉ mún làm wen hoi á, Ly đi Mixue ăn kiêm cùng tụi tui nha!

Ly mỉm cười, nụ cười mà theo như tôi thấy thì có vẻ miễn cưỡng, gật gật đầu đồng ý. Tôi cá là nếu chúng tôi thân thiết hơn thì nó sẽ nhìn con Nhi với một ánh mắt phán xét thay vì nụ cười kia. Vậy là chúng tôi thành công rủ Ly đi ăn kem. Vì thời gian có hạn, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi canteen, xuống nhà xe để lấy xe.

Từ trường tôi đến Mixue không quá xa nên đi có chút xíu là đến. 

Trên đường, một chiếc xe chạy vụt qua chúng tôi ở một khoảng cách khá gần khiến tôi chú ý, cậu bạn cầm lái ấy đột nhiên quay xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ