Chương 2: Cô nàng đẹp trai.

119 20 16
                                    

Tôi cũng phục tôi ghê gớm. Trong cái hoàn cảnh cấp bách ấy mà tôi lại có thể phun ra một cái tên đầy nam tính, đầy mạnh mẽ như vậy để che giấu thân phận.

Chắc vậy là ổn nhỉ? Tôi dương dương tự đắc rằng bí mật của mình sẽ được chôn vùi mãi mãi và khi tôi bước ra khỏi cái nhà vệ sinh quỷ ám này, tôi và cậu bạn, à không cô nàng (?) đẹp trai kia sẽ là hai người xa lạ.

Nhưng nếu bỏ qua vấn đề là giọng cậu ta trầm ấm, dễ nghe như mấy nam chính ngôn tình vì tôi cũng đã gặp vài bạn nữ giọng như con trai, thì tại sao cậu ấy là nữ mà lại chui vào vệ sinh nam rồi vô tình bắt gặp tôi như thế này?

Mang theo vẻ mặt tò mò không giấu nổi, tôi hỏi:

- Nhưng mà cậu ơi, cậu là con gái mà sao lại vào vệ sinh nam làm gì?

Tôi nghĩ mãi vẫn không ra nổi câu trả lời, quên luôn rằng điều bản thân nên làm là chạy lẹ ra khỏi nhà vệ sinh nam trước khi ai đó bước vào. Chỉ thấy cô nàng đẹp trai nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập ý cười, dựa cả thân hình cao gầy vào bồn rửa, nói một cách thản nhiên:

- À là vì như cậu thấy, trông tôi giống con trai quá. Tôi sợ tôi vào vệ sinh nữ còn chưa mở mồm giải thích đã bị các bạn khác đập tơi bời. Nên tôi phải cắn răng đi vào vệ sinh nam này, dù là tôi vừa gặp vài vấn đề nhạy cảm...

Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt không có chút nữ tính nào kia, cảm thấy lời giải thích này hợp lí quá đáng. Thậm chí tôi còn thấy thông cảm với cậu ấy. Khi tôi còn chưa kịp thốt lên từ nào, cậu ta đã đứng ngay ngắn dậy, bước gần hơn tới chỗ tôi:

- Tôi nghĩ cậu cũng nên giống tôi. Vì chỉ có tôi mới tin cậu là con trai thôi. Nhưng mà...

Cậu ta đột ngột cúi xuống, rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi. Sự áp sát đột ngột lần nữa khiến tôi giật mình lùi lại phía sau thêm mấy bước. Đôi mắt ấy sâu thẳm nhưng ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn tôi, khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên:

-...đừng lợi dụng để làm việc xấu với các bạn nữ nhé.

Đệch má?

Cậu ta đang coi rẻ nhân phẩm của tôi đấy à? Khuất Ngọc Thanh Trà đây chưa ngán ai bao giờ đâu. Tự dưng tôi tưởng mình là con trai thật, lập tức nắm lấy cổ áo của người trước mặt, trợn trừng mắt, làm cái bộ hằm hè:

- Này, cậu đừng nghĩ cậu là con gái thì tôi không dám làm gì cậu. Tôi đánh hết đấy.

Đang lúc bừng bừng ý chí chiến đấu, tôi chợt nghe tiếng đám con trai ồn ào, rì rầm từ xa đi lại nhà vệ sinh ngày càng lớn. Tôi giật mình, bao nhiêu giận dữ gì đó bay hết sạch. Tôi chuyển sang sợ hãi. Đâu phải tất cả lũ con trai đều ngu, tôi không thể tiếp tục lừa được chúng nó. Tôi căng thẳng muốn trốn vào một nhà vệ sinh nào đó nhưng lại sợ rằng cô nàng kia sẽ nghi ngờ tôi mất. Mồ hôi rịn ra trên trán, người tôi cứng đờ, não tôi vận động hết công suất.

Nghĩ đi, nghĩ ra gì đó đi Trà ơi!

Lúc mấy đứa ngoài kia đặt chân đến ngưỡng cửa, tôi đã sắp ngất ra đây rồi.

Một thằng con trai trông giống hệt một đứa con gái và một đứa con gái trông giống hệt một thằng con trai ở cùng nhau trong một không gian riêng tư dù nghĩ như thế nào cũng thấy rất mờ ám.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ