Chương 15: Dã ngoại (1).

43 11 1
                                    

Vào một ngày thứ 6 nọ, khi tôi đến lớp thì phát hiện trên cửa sổ có một tờ giấy note với nội dung:

"Ngày mai đến thành cổ Sơn Tây đi dã ngoại đi. Có tui, cậu, Nam. Cậu rủ thêm Nhi với Ly nữa nhé.

Kí tên: Kẻ đem lòng tương tư cậu."

Nét chữ xấu độc và cái lời văn sến rện này thì ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây nữa.

Tôi đang chăm chú nhìn tờ giấy note thì con Nhi giật lấy. Đọc xong, nó ném trả cho tôi rồi bĩu môi nói:

- Mẹ, thằng đồ rồ. Nói trước là tao không đi đâu đấy.

Tôi thấy ý tưởng của Thỏ không tồi chút nào. Thứ 7 là cuối tuần, chúng tôi chẳng có lịch học thêm gì, nếu chỉ ở nhà chơi điện thoại, ăn rồi ngủ thì chi bằng chúng tôi ra ngoài cùng nhau gắn kết tình cảm bạn bè. Biết đâu sau hôm ấy, Nhi sẽ không còn thù ghét Thỏ như bây giờ nữa, nó sẽ có cái nhìn khác về cậu ta.

Thế là tôi ra sức năn nỉ Nhi. Kì kèo mãi không được, tôi chuyển sang đe dọa:

- Mày không đi tao mách mẹ mày là hôm trước mày ăn hết cái bánh trong lồng bàn chứ không phải do mèo miếc gì sất.

Con Nhi trợn trừng nhìn tôi. Mẹ con Nhi cưng tôi như con ruột, chỉ cần tôi tố cáo thì có 10 cái mồm nó cũng không cãi được (nhân tiện, mẹ tôi đối với con Nhi cũng như vậy). Cuối cùng, nó cũng phải thỏa hiệp.

Ly thì quá đơn giản, tôi chỉ cần mở lời con bé là đồng ý ngay.

Giờ ra chơi, Nhật Anh và Nam lại xuất hiện ở cửa sổ lớp tôi. Thỏ chào tôi bằng nụ cười tươi rói:

- Sao rồi? Các cậu quyết định xong chưa?

Dù mặt con Nhi trông không khác bị táo bón là bao nhưng nó cũng không cứng đầu phản đối. Cũng bằng một nụ cười, tôi đáp lời Nhanh:

- Bọn tôi đều đồng ý. Thế kế hoạch cụ thể là như thế nào?

Như chỉ chờ có thế, khoé môi của Thỏ ngày càng hướng lên:

- Kế hoạch cụ thể là tôi và Nam sẽ lo hết mọi thứ còn các cậu chỉ cần sửa soạn thật xinh đẹp và chuẩn bị một tâm thế thật thoải mái thôi.

Vừa nói Thỏ vừa nhìn tôi đầy chăm chú. Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu:

- Không được đâu. Bọn mình đi chơi cùng nhau mà. Nếu các cậu chuẩn bị xong rồi thì chia tiền đi, bọn tôi sẽ trả.

Nhật Anh từ chối nhưng tôi cũng không chấp nhận. Hai đứa tôi tranh chấp qua lại, không ai nhường ai. Cuối cùng, Thỏ cũng đành thở dài, nói bằng giọng hoà hoãn:

- Thôi được rồi, hôm nào các cậu mời bọn tôi ăn gì đó là được.

Con Nhi nhếch môi, dấu hiệu của việc sắp xuất hiện một câu châm chọc:

- Eo ơi, xem có người sĩ gái chưa kìa?

Thỏ không vì câu nói khó nghe ấy mà tỏ ra khó chịu chút nào, cậu ta vẫn mỉm cười:

- Sao cậu lại gọi là sĩ nhở? Đây là dành cho người mình thích những điều tốt đẹp nhất, phải không Thành?

Cuộc hội thoại của chúng nó tôi cũng chẳng để tâm cho lắm, tôi đang bận nghĩ là mai có nên mang thêm đồ ăn vặt chống đói, vợt cầu lông để rèn luyện thể lực hoặc chí ít là bộ ma sói, bộ cờ tỉ phú, cờ cá ngựa để cả đám túm tụm cùng chơi với nhau hay không, còn vấn đề nếu ai đó trong chúng tôi buồn đi vệ sinh nữa. Cho nên lúc Nhật Anh nhắc đến tên, tôi giật mình, lớ ngớ phát ngôn ra một câu ngu người:

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ