Chương 16: Dã ngoại (2).

56 13 1
                                    

Thỏ chống tay xuống thảm, ngả người về phía sau:

- Giờ làm gì đây mọi người?

- Đi về. - Con Nhi vừa đập mấy con muỗi vừa than thở. - Lắm muỗi thế, ngứa quá.

Nhi vừa dứt lời, Thành Nam đã lấy từ trong balo ra một lọ xịt muỗi:

- Này.

Tôi đang buồn chán nhìn mấy đám lá rụng dưới nền đất thì nhớ ra mình có mang dây chun để nhảy dây. Tôi reo lên rồi nhanh như cắt mở cặp lấy dây ra:

- Chơi nhảy dây đi mọi người. Tui là trùm trò này á nha.

Ly và Nhi hưởng ứng gần như ngay lập tức. Chị Thanh không tỏ ra quá hứng thú nhưng cũng không từ chối. Chỉ có Nhật Anh và Thành Nam là hơi lưỡng lự. Thỏ bối rối hỏi:

- Ờm, ý là...có trò nào khác không? Kiểu như đá cầu, bóng chuyền hay cầu lông gì đó cũng được.

- Cậu có mang cầu hay bóng bánh gì không mà ý kiến? - Nhi liếc nó hỏi rồi bày ra bộ mặt khiêu chiến. - À, hay là cậu không biết chơi, cậu sợ thua chứ gì.

Nhật Anh nhận ra sự khích bác trong lời nói của Nhi, nó cười cười, một vẻ đầy tự tin như thể nó chơi trò này giỏi số 1 thế giới vậy:

- Thế tôi với cậu thi đấu đi.

- Được. - Ánh nhìn con Nhi bắn ra tia lửa vèo vèo.

Sau đó Thỏ quay sang tôi, cười tươi:

- Với điều kiện Trà phải chung đội với tôi.

Tôi rủ mọi người cùng chơi cho đỡ chán, tự nhiên lại thành cuộc đấu đầy căng thẳng. Không khí chiến đấu làm tôi không kịp thích ứng, tôi cứ ngơ ngác hết nhìn ánh mắt gay gắt của con Nhi lại liếc sang nụ cười nhe nhởn của Nhật Anh.

Chúng tôi đã chia đội xong. Tôi, Nhật Anh và chị Thanh cùng đội còn Nhi, Nam và Ly là đội còn lại. Sau khi uỳnh tù tì để quyết định thứ tự thi đấu, đội tôi được quyền nhảy trước. Đây là trò nhảy dây mà sợi dây chun được buộc hai đầu vào với nhau, hai người cầm dây vòng hai bên qua người để kéo căng sợi dây. Người chơi phải nhảy vào khoảng trống của hai sợi dây, theo nhịp độ là: nhảy vào, xoạng ra, bắt chéo, nhảy vào và nhảy ra. Quan trọng là hoạt động nhảy vào nhảy ra phải diễn ra thật nhanh, không được gián đoạn. Hoàn thành xong một phần thì sẽ có phần thi khó khăn hơn, mà người ta gọi là các bàn, độ cao ngày càng được nâng lên.

Bàn cổ chân đầu tiên thì đứa nào cũng nhảy qua được. Nhưng nhìn vẻ lúng túng của Nhật Anh thì tôi vẫn hơi ái ngại.

Đến bàn gối thì tôi thực sự lo lắng. Nó nhảy một phát giẫm bẹp cả hai bên dây. Sau đó nó cắn móng tay, rụt rè quay ra nhìn tôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi bất lực. Tôi chống hai tay bên hông, hạn hán lời nhìn nó.

Cuối cùng chị Thanh phải nhảy một lần nữa để cứu Thỏ. Thật ra Nhanh chỉ được cái chân dài chứ kĩ năng thì bằng 0 nên những bàn tiếp theo, nó không đạp dây thì cũng nhảy ra ngoài. Vì phải liên tục cứu nó nên tôi và chị Thanh đuối sức, thua ở bàn nách.

Đến lượt đội con Nhi ra trận. Trước khi chúng tôi phải cầm dây, Thỏ tỏ vẻ hối lỗi nhìn tôi và chị Thanh.

- Xin lỗi nha. - Rồi nó vỗ ngực. - Lát nữa Nhật Anh này sẽ gỡ gạc lại danh dự cho đội mình.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ