Nhi trượt ban Instrument, nó đỗ tài chính đối ngoại - ban nó tick thêm vào chỉ để làm phương án dự phòng.
Còn tôi, đỗ cả Vocal và Medes bằng một cách ảo diệu nào đấy.
- Mịa nó...Biết cái câu lạc bộ này do thằng Thỏ Thiếc của mày lập ra thì bố đã không đăng kí.
Theo con Nhi kể, thì lúc thấy bản mặt Nhật Anh là người phỏng vấn, nó với Nhanh đã đứng nhìn (lườm) nhau một lúc lâu, cuối cùng con Nhi ứ phỏng vấn, thể hiện tài năng gì hết mà bỏ ra bàn ngồi uống nước, đợi tôi rồi về luôn. Tôi không hiểu sao Nhi ác cảm với Nhật Anh đến thế, chẳng hiểu Nhanh có nợ nần gì với cả Lò nhà Nhi mà hai đứa này, cứ gặp nhau thì đứa cười khẩy, đứa nhăn nhăn nhó nhó muốn tăng xông.
Con Nhi than với tôi đủ thứ chuyện, nó không chỉ tức mỗi thành Nhật Anh không, mà còn tức cái tệp đính kèm của Nhật Anh - Thành Nam nữa. Nam là trưởng ban tài chính - đối ngoại. Lúc Nam phỏng vấn Nhi, thằng chả chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng "Tôi ghét mấy cái câu lạc bộ các thứ lắm, bị thằng kia kéo vào nên buộc phải vào thôi", sau đó đưa cho con Nhi tờ giấy trúng tuyển, nói nó thích vào thì tick vào ô "Trúng", còn không thích thì tick "Trượt", sau đó Nam úp mặt xuống bàn ngủ luôn.
Dĩ nhiên trước cái thái độ làm việc vớ vẩn đấy, Nhi tick một dấu đỏ to tổ bố vào ô "Trượt", chẳng hiểu sao CLB vẫn gửi đơn trúng tuyển trịnh trọng vào tận email nó, không phải một cái, mà là hai cái một lượt, như trêu đùa con bé vậy.
- Thôi mà Nhi...Vào với tao đi, tao muốn vào...- Tôi mếu máo năn nỉ, ôm vai bá cổ Nhi, trong lòng cũng chẳng hiểu bản thân từ khi nào lại hứng thú với cái CLB này đến thế.
- Mày ngồi yên, biết tao đang lái xe không? Cả hai đứa ngã mịa ra đường giờ?
Hai đứa chúng tôi đến trường trước trống đánh tầm ba phút, trong lúc đợi Nhi cất xe, tôi tháo mũ bảo hiểm treo lên gương chiếu hậu của nó, tranh thủ mở cặp, lục lọi tìm hộp bút để cất vé xe.
Nhưng lục một hồi lâu, tôi đã bắt đầu hơi nhăn nhó, ban đầu là thấy lo lo, sau mới hốt hoảng nhận ra đúng là bản thân quên hộp bút ở nhà thật, vội vội vàng vàng bỏ tất đống sách vở, mở tất cả các ngăn cặp kiểm tra lại lần nữa.
Toang...
Quên thật rồi.
Xui hơn, trong khi lục cái ngăn phụ nhỏ nhất, tôi còn vô tình làm rơi ra thỏi son mới mua của mình, khiến nó cứ thế rơi xuống đất và lăn long lóc về phía xa.
- Ê...Đứng lại đi mà!
Tôi thiểu năng giơ tay ra muốn níu kéo chiếc son vẫn không biết đang trôi đi phương trời nào, mãi khi biết mình vừa nói và hành động một cách thiểu năng, tôi mới xấu hổ nhìn xung quanh và thu hồi tay lại, đặt balo xuống đất chạy về hướng thỏi son lăn đi.
Tuy nhiên, thỏi son đúng lúc ấy đã chạm chân một cậu bạn. Tôi theo phản xạ ngước lên nhìn thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc, hình như cậu ta là...Kim Thành Nam, người túm cổ áo Thỏ hôm phỏng vấn và là người được vào danh sách đen của Nhi thì phải.
- À...Bạn ơi...Đó là son của mình.
Tôi khẽ cười, bớt lo lắng hơn mà tiến lại từng bước chậm, chắc bởi tôi nghĩ Nam sẽ nhặt son lên hộ mình, chỉ cần đến nhận son thôi. Thành Nam đã nghe thấy nhưng vẫn không nhìn tôi, chỉ liếc nhẹ xuống thỏi son dưới chân mình, mặt vẫn chẳng hiện lên tí ti biểu cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...