Chương 14: Giảng bài.

53 14 4
                                    

Từ sau khi biết sự thật về Nam, mọi sự thù hằn, ghét bỏ tôi dành cho nó đã tiêu tan hết sạch. Giờ đây ánh mắt tôi nhìn nó đã trở về vẻ thiện cảm bình thường, thậm chí đôi lúc tôi còn cố gắng dùng cửa sổ tâm hồn để biểu đạt sự đồng cảm từ tận sâu trong trái tim nữa.

Tôi cứ tưởng sự thấu hiểu ấy sẽ khiến Nam cảm động mà khóc sụt sùi vì quen được một người bạn tuyệt vời như tôi cho đến một hôm...

Trong giờ học thêm toán, khi cả lớp đang ngồi làm bài và cô Linh đang đi loanh quanh khảo sát như thanh tra thì Thỏ khều khều tay tôi, đè thấp giọng, hỏi nhỏ:

- Này Thành, dạo gần đây cậu có vấn đề gì với Nam hả?

- Há, vấn đề gì là sao? - Tôi buông bút, quay sang ngơ ngác hỏi lại.

Thỏ cẩn thận liếc cô Linh một cái rồi mới nói tiếp:

- Thì kiểu...thằng Nam bảo dạo này ánh mắt cậu nhìn nó lạ lắm. Trông hơi sợ sợ. Này, đấy là nó chứ không phải tôi nói đâu nhé.

Nghe xong, tôi sốc cứng người luôn. Sự đồng cảm từ tận đáy lòng của tôi qua con mắt của người khác lại biến thành "sợ sợ". Tôi suy sụp kể cho Thỏ nghe nguyên do thật sự. Nó nghe xong thì phì cười, bị cô Linh tặng cho một cái lườm thì mới biết ý úp mặt xuống bàn cười trong âm thầm.

Tôi tự ái ghê gớm, vươn tay đánh Thỏ một cái rồi quay ngoắt đi không thèm nói chuyện với nó nữa. Thỏ thôi cười, nó lay lay tay tôi, nói bằng giọng hối lỗi:

- Thui mà bạn ơi, tôi biết tôi sai rồi mà. Nói chuyện với tôi đi.

Tôi vừa liếc nó vừa bĩu môi một cái rồi cúi xuống làm bài tiếp. Đột nhiên, nó vươn tay véo má tôi. Tôi giật mình ngẩng lên, tròn mắt nhìn kẻ vừa lộng hành trước mắt. Chỉ thấy kẻ ấy cười tươi:

- Cậu dễ thương thật đấy. Dỗi cũng dễ thương nữa.

Khi tôi còn chưa kịp nói hay phản ứng gì, Nhật Anh đã trở về vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên ý cười:

- Thành này, tôi nghĩ là cậu vẫn nên đối xử với Nam như bình thường thì hơn. Nó không yếu đuối đến mức đấy đâu. Đôi khi chúng ta coi nó như những người bạn bình thường đã là đồng cảm với nó rồi đấy.

Tôi hơi ngẫm nghĩ lời Nhật Anh nói và mắt tôi vô thức hướng về bàn Nam Nhi. Lúc này Nam không ngủ nữa và con Nhi thì đang lầm bầm gì đó, thỉnh thoảng còn tác động vật lí lên người ngồi cạnh. Tôi nhăn mày nói với Nhật Anh:

- Nhưng mà con Nhi cứ bắt nạt Nam làm tôi cứ thấy tồi tội thế nào ấy. Tôi nói cho con Nhi biết nhé?

- Đừng. - Nhật Anh lắc đầu. - Thằng Nam tỏ ra rất bình thường với những gì đang xảy ra với nó. Nếu chúng ta làm những điều đặc biệt, chẳng phải là đang đạp đổ nỗ lực để trở nên bình thường của nó hay sao?

Nhật Anh ngừng một chút, quay xuống nhìn Nam Nhi và nói, như thể không phải nói với tôi mà là để nói với chính mình:

- Tôi thấy như thế cũng tốt mà. Ở cạnh một người ồn ào như Nhi, Nam sẽ không còn thời gian rảnh để nghĩ về những thứ tiêu cực nữa.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ