Chương 17: Đi lạc.

34 7 0
                                    

Nghe lời đề nghị của Nhật Anh, tôi chẳng nghĩ chẳng ngợi gì mà liền đồng ý ngay. Dẫu sao thì hôm nay trời cũng trong xanh, mát mẻ, đi lượn dưới tiết trời như thế này thì còn gì tuyệt vời bằng!

Thế là sáu đứa chúng tôi vẫn chia xe như thế lượn một vòng khắp Sơn Tây. Tôi ngồi sau xe Nhật Anh, cậu ta vẫn giữ cái kiểu đi xe chậm rì rì, chậm đến nỗi tôi có thể nhìn thấy xe đạp của mấy đứa nít con phóng vụt lên phía trước. Chẳng mấy chốc với cái tốc độ rùa bò như thế, chúng tôi đã mất dấu hai xe còn lại. Đường xá Sơn Tây vốn nhiều ngã rẽ nên một khi đã mất dấu nhau thì rất khó mà tìm thấy, bởi vậy tôi và Nhật Anh đành đi lẻ luôn.

Vấn đề ở đây không chỉ là xe đi chậm, mà còn là việc Nhật Anh vừa đi, vừa nói đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất. Khi thì:

- Ê Trà, quán kia mới mở ngon lắm. Bao giờ tôi dẫn Trà đi uống thử nhé.

- Uầy. Thỏ bao tôi à?

- Tôi bao Trà cả đời còn được á.

Rồi là:

- Trà ơi, đường này trông lạ nhỉ? Mình đi thử đi.

___

Chúng tôi đã đi được tầm hơn ba mươi phút, định quay đầu trở về vì lúc này cũng đã gần sáu giờ, không về nhà kịp lúc thì chỉ có nhịn cơm. Nhật Anh quay đầu xe lại, vẫn vừa đi vừa hỏi chuyện tôi, cơ mà đi được một đoạn thì tôi chợt nhận ra khung cảnh càng lúc càng trở nên lạ lẫm, tôi vẫn nghĩ Thỏ đi đường tắt hay gì đó thôi, nhưng cái đường tắt của Thỏ cứ thế tiếp diễn mãi, khiến tôi nhìn đường hoài mà chẳng thấy có tí gì thân thuộc, chẳng biết chúng tôi đang ở đâu. Tôi nhớ là Sơn Tây tuy cũng có nhiều đồng ruộng nhưng mà không nhiều như thế này, tuy cũng có nhiều nơi trồng chuối nhưng chưa bao giờ tôi thấy chỗ nào trồng nhiều chuối đến thế, xung quanh khá yên tĩnh, dường như ít xe cộ qua lại hơn nhiều.

Nhưng mà không sao, tôi đặt hết niềm tin vào Thỏ, chắc cậu ấy phải thạo đường lắm, tôi nghĩ vậy. Thế là chúng tôi cứ đi qua đi lại mấy vòng, đi ngược đi xuôi mấy ngả, cho đến khi Thỏ bỗng chốc dừng xe lại, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa ngập ngừng gọi tên tôi:

- Ờm... Trà ơi...

Tôi biết rằng đột nhiên dừng xe lại như vậy thì chắc chắn phải có chuyện rồi. Tôi cũng ngó ngó nghiêng nghiêng theo Nhật Anh nhưng mà không thấy gì chắn đường phía trước hết.

- Sao thế? Xe Thỏ hết xăng à? - Tôi hơi hốt hoảng nghĩ đến việc phải dắt xe và đi bộ cả một đoạn đường dài.

- Không, không, không phải xe hết xăng đâu. Trà đừng lo. Chuyện là, tôi xin lỗi Trà nhiều. Tụi mình đi lạc rồi. - Nhật Anh nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Hả...?

Thế mà tôi đã gạt bỏ cái suy nghĩ rằng chúng tôi chỉ đang đi lạc vì tôi đặt trọn niềm tin vào Nhật Anh, hoá ra nó không thạo đường như tôi vẫn tưởng.

- Trà cứ bình tĩnh. Giờ mình tra Google Map là về được ngay ấy mà. - Nhật Anh khẳng định một cách chắc nịch rồi đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra vào Google Map.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ