Chương 7: Phỏng vấn

59 14 3
                                    

Đi mà, vào CLB Guitar với tao đi mà huhu, điền đơn cùng tao cho vui.

Con Nhi lảm nhảm câu này tôi cũng chẳng đếm nổi là lần thứ mấy trong ngày nữa. Chuyện là hôm qua, Ly có hỏi chúng tôi đã tham gia vào câu lạc bộ nào chưa, vì dạo này các câu lạc bộ trong trường mở đơn rất nhiều, nhiều đến nỗi facebook của tôi lướt mười bài thì chín bài là đơn tuyển thành viên, một số còn lại là mấy bài share để quảng bá.

Vậy là Nhi điền đơn vào CLB Guitar, nó cũng biết kha khá về guitar điện. Nói về guitar điện, không thể nói đến tuổi thơ của Nhi. Tôi chơi với nó từ bé nên tôi biết nó chẳng hứng thú với âm nhạc lắm, so với mấy cái nhạc nhiếc, Nhi thích chơi đất cát, trèo cây hơn. Thấy con gái con đứa mà cứ khùng khùng dở dở, nghịch như một thằng con trai, bố mẹ Nhi mới ép nó đi học piano, cho gọi là có một môn năng khiếu, nữ công gia chánh này nọ.

Khổ nỗi, chẳng hiểu sao con Nhi học một năm trời về nhà vẫn cứ chỉ đánh quanh đi quẩn lại mấy bài cơ bản như "Một con vịt", "Đàn cừu của Merry",...Đã thế còn đánh dở tệ, xúc phạm người nghe nặng nề nên bố mẹ Nhi buộc phải tìm đến thầy giáo "hỏi tội".

Lúc ấy mọi chuyện mới vỡ lở, thầy dạy nhạc của Nhi đành nói sự thật, con bé ấy đến lớp chỉ luyện piano mười phút đầu, chứ nó hứng thú với guitar điện hơn, đơn giản vì nó thấy guitar điện ngầu, bắt thầy dạy cho bằng được. Mà thầy của Nhi thấy học trò cứ học piano là ngáp ngắn ngáp dài, nhưng hễ đụng vào guitar điện thì tốc độ hơn cả mấy con xe wave của boi phố, thầy chỉ đành hùa theo cái trò "học piano gian dối bố mẹ" của nó, dạy nó guitar điện.

- Thôi được rồi, tao sẽ về điền đơn, được chưa?

Còn tôi, thật ra tôi chẳng có tài năng âm nhạc gì cả, nên đã từ chối con bé thẳng thừng với lời mời vào CLB Guitar của nó từ hôm qua. Tuy nhiên tôi chơi với nó bao năm lại chẳng biết cái nết nó? Một khi Nhi đã muốn cái gì, nó sẽ cố làm bằng được cái ấy, còn một khi nó không muốn, ai nói gì nó cũng để ngoài tai.

- Iu Trà wa đi à!

- Nhưng nhỡ phỏng vấn xong tao được vào, mày trượt thì sao? - Tôi cười khẩy trước gương mặt hớn hở của nó.

- Thì tình bạn chấm dứt tại đấy nhoé, lũ tồi!

- Đồ trẻ trâu.

Dứt câu, tôi không quan tâm biểu cảm trên gương mặt con bé thế nào nữa, thản nhiên vào facebook tìm hiểu thêm về các hoạt động của câu lạc bộ, nhờ đó tôi biết, câu lạc bộ mới được lập gần đây, có lẽ là của học sinh mới vào trường?

Trong lúc vẫn đang lướt và đọc thật kĩ từng thông tin tuyển thành viên, tôi vô tình phát hiện ra chuyện động trời khi lướt đến phần giới thiệu ban chủ nhiệm, những người nắm đầu, thành lập ra câu lạc bộ.

Tim tôi bỗng đập bình bịch khi thấy tấm ảnh cậu trai ôm cây guitar quen thuộc mà mình đã từng lướt trên trang cá nhân của Thỏ. Bên trên bức ảnh còn được des một dòng chữ rõ ràng:

Chủ nhiệm câu lạc bộ: Nhật Anh.

Thỏ là chủ nhiệm câu lạc bộ ư?

Sao Ly bảo Thỏ chơi guitar gà lắm? Không lẽ giờ cậu ta lột xác rồi?

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ