Con Nhi ngồi khoanh chân trên giường nhà tôi, nhắm mắt làm cái bộ dạng đang nghiêm túc ngồi thiền để bình tâm. Tôi ngồi ở cái ghế xoay, vừa quay qua quay lại cho đỡ chán vừa nhai táo rau ráu. Sau rốt, con Nhi cuối cùng cũng chịu mở miệng, nó bắt đầu cuộc hội thoại bằng một câu hỏi tu từ mang tính sỉ nhục cực cao:
- Này, mày ngu thế này thì liệu lúc người ta mang mày sang Trung Quốc bán, mày có thấy hớn hở vì tưởng được du lịch nước ngoài không đấy?
Nó vừa dứt lời, tôi liền cầm cái gối ném về phía nó, lườm lườm:
- Mày ngứa mồm à? Nói gì thì nói luôn đi, cứ xỏ xiên tao. Khó chịu bỏ xừ.
Nhi đương nhiên đỡ được cái gối nhẹ hều, nó duỗi chân ra rồi ép dẻo cho đỡ mỏi. Sau đó, nó bước xuống giường, đến gần, nhìn tôi từ trên cao như một bậc thánh mẫu:
- Mày nói tao nghe, trong mấy tờ giấy note, thằng kia gọi mày là gì?
Tôi cầm cái dĩa trên tay, xoay xoay qua lại, tập trung ngẫm nghĩ. Trong mấy tờ giấy vàng khè bày tỏ tình cảm mùi mẫn với hình thức xấu xúc phạm kia, Thỏ gọi tôi là "khuất ngọc thanh trà" ...
Ôi mẹ ơi! Tôi lập tức bật người khỏi ghế, ánh sáng rực rỡ chói lòa đang soi chiếu bộ não mù mờ của tôi. Không chỉ biết tên tôi, Thỏ còn đặt những món quà ở lớp 10 văn chứ không phải 10 lí như tôi giới thiệu. Vậy là, cậu ta đã biết danh tính của tôi rồi? Nhưng sao lúc gặp mặt vẫn gọi tôi là Thành?
Tôi lẩm bẩm như bị dính ngải:
- Hoá ra là thế. Sao mình lại không nhận ra nhỉ?
Nhi nhìn tôi bằng ánh mắt tự đắc, nó ngồi xuống cái chỗ mà mông tôi vừa rời khỏi:
- Sao? Thấy tao nói đúng chưa?
Sau đó, không để tôi tiếp tục tự hỏi tự trả lời, nó kéo tôi ngồi thụp xuống nền nhà và nó, từ trên ghế, vẫn nhìn tôi bằng thái độ bề trên:
- Và sau khi gặp nó thì tao chắc chắn nó là một thằng con trai. Nếu nó là con gái, tao đi đầu xuống đất.
Tôi không cãi chày cãi cối được nữa nhưng vẫn phản đối một cách ngang phè:
- Sao mà mày biết? Mày có đẻ ra nó đâu? Mày có đi cùng mẹ nó đi siêu âm không?
Con Nhi đập vào đầu một cái tỏ vẻ bất lực rồi dí dí ngón trỏ vào trán tôi, vừa nghiến răng trèo trẹo vừa nói:
- Trời ơi, sao ngu thế hả Trà ơi là Trà?
Mày có chấp niệm với con gái đẹp trai à?
- Này nhá, mày ăn nói không có cơ sở thì đừng chửi tao ngu. - Tôi đứng phắt dậy, bất mãn nói.
Nhi cũng từ trên ghế đứng lên, hằm hằm nhìn tôi:
- Giờ mày đi hỏi nó xem. Con nào ăn nói không có cơ sở là biết liền.
Chúng tôi đấu mắt một lúc, tia lửa bắn ra vèo vèo. Cuối cùng, tôi chấp nhận:
- Được, để rồi xem.
Thật ra, tôi không phải không nghi Thỏ là con trai. Nhưng một phần thì đúng là tôi có chấp niệm với con gái đẹp trai thật. Dù tôi thẳng như cột cờ Hà Nội thì cảm giác được một người cùng giới đẹp trai thích vẫn là một loại cảm giác lạ lẫm mà rất thú vị, đáng để trải nghiệm. Nghe thì tồi tệ nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm điều gì có lỗi như gieo rắc hi vọng dù mình không thích người ta. Là một công dân gương mẫu, tôi đã tự hứa với lòng mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...