Ly thành công đỗ vào ban Truyền thông. Sau khi khuyên răn, ngăn cản không được, con Nhi dỗi cả hai đứa tôi. Phải mất một chầu trà sữa, nó mới không lên cơn điên rời luôn câu lạc bộ.
Sau khi Ly nhận được email trúng tuyển một ngày, vào giờ ra chơi, trưởng ban truyền thông đã đến tìm nó.
Trưởng ban truyền thông là người bí ẩn nhất trong câu lạc bộ, tôi còn chưa gặp chị ấy bao giờ. Tôi chỉ biết chị ấy tên Lê Vỹ Đan Thanh, học lớp 11 chuyên Anh. Dù có là các cuộc gặp ở canteen hay chụp ảnh câu lạc bộ, chị Đan Thanh đều vắng mặt. Và hôm chị ấy đến tìm Ly cũng là lần đầu tiên tôi được diện kiến.
Ấn tượng đầu tiên là trông chị Thanh ngầu vcl. Chị ấy để tóc mullet nhưng dài hơn một chút, bình thường nhìn quả đầu đã chất, chị ấy còn đeo hai cái khuyên tai bạc lấp lánh nho nhỏ hai bên, một bên tai xỏ kín khuyên, nhìn là muốn nhận làm người yêu luôn. Chị Thanh có vẻ là người không hay cười, chào chúng tôi cũng chỉ nhếch môi một tí ti. Nhưng chị ấy không phải kiểu mặt lạnh tanh thờ ơ với con người như thằng Nam mà giống kiểu người bí ẩn, khó nắm bắt cảm xúc nhưng lại cuốn hút đến lạ kì.
Vừa thấy bóng chị Thanh xuất hiện ở cửa sổ là con Ly đứng dậy ngay. Nó bảo chúng tôi:
- Tao đi họp ban truyền thông chút.
Sau đó nó cùng chị Thanh đi mất dạng nơi đầu cầu thang. Trong khi tôi và Nhi còn đang mải bàn tán về sự xuất hiện bất ngờ nhưng đầy ấn tượng của chị Thanh thì Thành Nam đã lù lù đứng ở cửa sổ như hồn ma cộng thêm quả mặt lúc nào cũng u uất như xác chết của nó nên tôi với Nhi đều giật mình. Thành Nam chỉ vào Nhi, nói bằng tông giọng đều đều:
- Đi họp ban tài chính đối ngoại.
Nhi nhíu mày nghi ngờ nhìn Nam:
- Há, cái ban này thì có gì mà họp? Câu lạc bộ chìm còn hơn tàu Titanic nữa, làm gì có hoạt động nào?
Nam nhún vai:
- Nhanh lên. Sắp hết giờ ra chơi rồi.
Làu bàu vậy thôi nhưng con Nhi vẫn đứng dậy đi cùng Nam. Thế là còn lại mình tôi trong lớp. Tôi ngơ ngác nhìn cửa sổ, nơi mà có 2 "cơn gió" vừa thổi qua quét đám bạn của tôi đi mất. Mà sao, mỗi hai ban của chúng nó phải họp nhỉ? Ban của tôi thì sao?
Đúng lúc ấy, một cảm giác mát lạnh truyền từ má đến khiến tôi giật nảy. Nhật Anh cầm chai nước đào mua ở canteen luồn qua song cửa áp vào má tôi:
- Chào buổi sáng. Cho cậu này.
- Cảm ơn cậu. - Tôi nhận lấy chai nước. - Sao ban của tôi không thấy họp gì thế?
Nhật Anh cười tươi:
- Giờ họp nè.
- Há? - Tôi nghệt mặt ra. - Họp ở đâu cơ? Sao tôi không thấy thông báo gì?
Trong lúc tôi đang loay hoay mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì tiếng cười khe khẽ của Nhật Anh vang lên:
- Cần gì phải thông báo. Tôi đến tận lớp để họp cùng cậu đây thôi.
Tôi nhăn mày liếc cậu ta:
- Họp gì mà hai người?
Nhật Anh đặt khuỷu tay lên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn tôi:
- Họp để bàn về mối quan hệ của chúng mình.
Eo ơi, tự nhiên tôi thấy rợn hết cả tóc gáy, tôi đứng dậy, đóng luôn cửa sổ vào:
- Cậu họp một mình đi.
___
Giờ ra chơi vào lớp là tiết toán của cô Linh. Ly và Nhi gần như về cùng một lúc. Hai đứa hai loại cảm xúc khác nhau. Nếu Ly mặt phởn hơn chó con no sữa, thiếu điều muốn bay luôn lên trời thì con Nhi mặt như đưa đám, nó dùng khuôn mặt hằm hè nhìn mọi vật trên đường đi như thể nếu mắt nó bắn được tia laser nó sẽ hủy diệt hết mọi thứ.
Cô Linh bước vào lớp. Vẫn như thường lệ, cô đặt cặp lên ghế, không vòng vo Tam quốc:
- Mở sách vở ra xem hôm trước học đến đâu rồi.
Tôi liếc trộm một cái, nhận thấy cô đang không chú ý về phía mình mới quay sang hỏi Nhi:
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Con Nhi chỉ chờ có thế, nó xé roẹt tờ nháp ra, viết bằng tốc độ lật mặt của người yêu cũ rồi truyền sang cho tôi. Nội dung bức tâm thư như sau:
"ĐCM, m đ bt đâu Th Nam đúng là th chó má Nó gọi ik họp ban mà lúc xg chỉ có mỗi t vs nó Nó còn bảo th nhanh bảo thế nên nó nghe theo hoá ra là nó dùng kế điệu hổ li sơn để th nhanh tiếp cận m mà vừa xg sân nó đã đưa t lượn khắp nơi ra cả con đường ty bảo là tìm chỗ họp r ms nói cho t bt thằng nhanh gặp m r đúng ko nó bảo j m"
( Tạm dịch: "Đậu cha má, mày không biết đâu. Thằng Nam đúng là thằng chó má. Nó gọi đi họp ban mà lúc xuống chỉ có mỗi tao với nó. Nó còn bảo thằng Nhật Anh bảo thế nên nó nghe theo. Hoá ra nó dùng kế "Điệu hổ ly sơn" để thằng Nhật Anh tiếp cận mày. Mà vừa xuống sân nó đã đưa tao đi lượn khắp nơi, ra cả con đường tình yêu* bảo là đi tìm chỗ họp, rồi nó mới nói cho tao biết. Thằng Nhật Anh gặp mày rồi đúng không? Nó bảo gì mày?")
Tôi đọc xong thì suýt phụt cười. Hoá ra Thỏ sợ con Nhi đến nỗi phải nhờ bạn dụ nó đi mới dám đến tìm tôi. Đúng là tội nghiệp.
Ngẩng lên quan sát cô Linh thấy vẫn an toàn, tôi đưa chai nước đào lên cho nó xem. Nó giật luôn, tu ừng ực, sau đó hiên ngang viết vào tờ nháp trước mặt tôi:
"vì m mà t mệt vcl nên trả công xứng đáng"
Tôi lẩm bẩm trong họng: "Con Nho Chí" rồi quay lên bảng viết bài.
Con Nhi trong giờ không chịu học hành gì. Chỉ ngồi viết tên thằng Nam ra giấy, vẽ mấy con dao xiên lên xiên xuống, viết thêm mấy câu chửi cho bõ ghét. Mà xui thế nào, nó bị cô Linh bắt được. Cô Linh nhíu mày nhìn chăm chú vào tờ nháp của con Nhi sau đó nở một nụ cười nhếch mép đặc trưng. Cô cầm tờ nháp lên, vừa xoắn tai nó vừa hỏi:
- Gì đây? Làm trò gì thế này?
Con Nhi nước mắt lưng tròng (tôi biết thừa là nước mắt cá sấu) van nài:
- Aa, đau, cô tha cho em. Tại cái thằng ch... à nhầm tại bạn này bạn trêu em nên em mới tức bạn quá... aa, đau cô ơi.
Cô vẫn nhếch mép cười, véo tai con Nhi đến đỏ ửng mới buông ra:
- Nam lớp lý phải không?
Tôi tròn mắt:
- Ơ, sao cô biết ạ?
Cô không nói gì, tịch thu luôn tờ nháp của con Nhi rồi đi lên bục giảng tiếp tục viết đề bài. Hic, người gì mà lạnh lùng thế.
*Con đường tình yêu: Đằng sau các dãy lớp học của trường THPT Sơn Tây có mỗi con đường lát đá trải dài đến thư viện trường. Nơi đây cây cỏ mọc um tùm, đến mùa còn có cả cỏ lau trắng muốt một góc trông vô cùng thơ mộng nữa. Đây còn là nơi khá vắng người, thầy cô ít khi qua lại, rất thích hợp cho các cặp đôi nắm tay dạo chơi, là chốn hẹn hò bí mật, một điểm đến lí tưởng nên chẳng biết tự bao giờ, con đường ấy được học sinh trường THPT Sơn Tây gọi với cái tên thân thương là "Con đường tình yêu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...