Cuối cùng giờ giải lao đã đến, chị Thanh và Trân Ly quyết định chở nhau đi ăn ngoài rồi về nghỉ trưa, chiều nay hai người này bảo có việc bận nên không đến được nữa, giao hết việc lại cho chúng tôi. Còn tôi, Thỏ, Nam với Nhi quyết định gọi đồ ăn trưa về H+ rồi ngủ luôn ở đây, đợi đến chiều bốn đứa lo nốt phần trang trí bên ngoài là ổn.
Ăn uống xong xuôi cũng có vài người nữa của câu lạc bộ ban sáng bận, bây giờ mới đến giúp được, tạo điều kiện cho chúng tôi được nghỉ ngơi ngồi chơi game bốn người trên điện thoại chút. Chơi được một lúc lâu, Nhật Anh thua liên tục dưới tay Nam và Nhi nên nó thấy bắt đầu chán chán, não lại nảy số ra một đống thứ để trò chơi thêm phần thú vị:
- Giờ chơi theo đội đi, không chơi lẻ nữa, đội nào thua làm theo yêu cầu của đội còn lại!
- Thằng khùng...
Nam và Nhi gần như đồng thanh.
Thấy Thỏ xụ mặt ra, mếu máo trước trái tim sắt đá của hai con người phũ phàng đối diện, lòng thương người của tôi như cuồng phong lốc xoáy trỗi dậy ầm ầm, luống cuống đồng ý:
- Hay đấy hay đấy chơi đội để gắn kết tình bạn mà!!!!
- Thế Thành có định cùng đội với tôi không...? - Nhật Anh ngước ánh mắt long lanh lên nhìn tôi, kết hợp với gương mặt buồn thiu, trông đến là tội hỏi.
- Tất nhiên là có có có có!!!!!! - Tôi trả lời một cách gấp rút, ngay tức thì.
- Vậy chơi thôi!
May mắn Nhật Anh là đứa dễ chiều, chỉ cần nói thế, nó lật mặt 180 độ, cười toe toét. Còn Nam và Nhi dù chẳng hưởng ứng lắm, nhưng khi chúng tôi chốt chơi theo đội lại chẳng nói gì, nên coi như đồng ý.
Trước đây tôi đã từng nghe tiếng tăm lừng lẫy của Nam rằng nó chơi game rất giỏi rồi, học thì nhất khối mà game thì cũng nhất khối luôn, giờ lại trộn thêm với cái tính hiếu thắng của Nhi nữa, nói tôi không rén là nói điêu, lòng tôi não nề đoán rằng tôi với Thỏ kèo này thua chắc.
Nào ngờ vừa chơi được nửa ván, mắt Nam cứ nhắm nghiền lại vì buồn ngủ làm con Nhi vừa phải gọi dậy, vừa phải gồng lên gánh mấy ván liền nên nó cay lắm. Cuối cùng hai chọi một không chột cũng mù, tôi và Nhật Anh đập tay ăn mừng chiến thắng ( nhưng thú thực nhìn vào tỉ số 11-12, sát vách nhau có mỗi một điểm, tôi vẫn chưa khỏi hú hồn, nếu thằng Nam không buồn ngủ mà hợp tác với con Nhi, chúng nó sẽ dập tôi và Nhật Anh 20 - 0)
- Hehehe...Nam với Nhi có nhớ không...- Nhật Anh cười thích thú. - Hình phạt ấy?
- Nói gì nói mẹ đi. - Nhìn cái vẻ bí bí hiểm hiểm của Nhật Anh, chắc Nhi lại lên cơn ngứa mắt, nó gãi bằng cách chửi.
- E hèm...Tại tôi là chủ nhiệm CLB mà thấy Nam với Nhi hay xung đột quá, giờ tôi muốn hai bạn thân thiết hơn qua một "nghi lễ".
- Đã bảo nói đi, cứ dài dòng.
Con Nhi thể hiện thái độ bằng cách lôi điện thoại ra bấm, mặc kệ cho Nhật Anh làm gì thì làm. Đang đà nói như thế, Nhật Anh bị Nhi làm cho cụt hứng ngang, nó lại quay mặt vào góc tường tủi thân tiếp làm tôi phát hoảng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...