Chương 11: Hỏng xe.

57 10 4
                                    

[Chương 11 đã được chúng mình sửa lại sau một khoảng thời gian dài thảo luận, góp ý, nên chi tiết được sửa có khá nhiều. Hi vọng mọi người có thể dành chút thời gian đọc lại chương này nhé!!!! Many thanks và chúc mọi người một ngày tốt lành!!!!!]

o0o

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi học thêm toán cô Linh. Sau cái hôm cô bắt tại trận con Nhi "hành hạ" thằng Nam trên nháp, tôi mới biết hoá ra cô dạy cả lớp Lý. Thằng Nam dù có chẳng biết làm việc gì ở câu lạc bộ thì nó vẫn là thằng não to, chuyên Lý nhưng môn tự nhiên hay xã hội nào cũng cân được, Toán thì phải gọi là đỉnh của chóp. Đã học giỏi còn ngồi cạnh thành phần cá biệt như Nhật Anh, cô Linh không biết nó mới là lạ.

Sau khi học xong tiết buổi chiều, con Nhi, tôi và Ly đi ăn lạp xưởng nướng đá ngay gần chỗ học thêm. Nhìn trời ngắm đất ngó mây thế nào mà chúng tôi vào lớp muộn tận 15 phút.

Bỏ qua ánh nhìn đáng sợ của cô Linh thì tôi nhận ra rằng lớp học đã chật kín. Hoá ra cô dạy cả hai lớp Văn và Lý, thế nên giờ đây, cả lớp lúc nhúc toàn đầu người. Tôi quét mắt qua một lượt. Vẫn còn chỗ trống: Bàn thứ 3 tính từ trên xuống dưới, dãy bên ngoài cạnh cửa ra vào. Có hai dãy được ghép bàn lại với nhau nên một bàn có thể miễn cưỡng ngồi được 5 người. Và ở chỗ đó đã có hai bạn nam ngồi sẵn. Trùng hợp thế nào hai bạn nam ấy lại là Nhật Anh và Thành Nam.

Ngay khi nhìn thấy hai thằng kia, mặt con Nhi đã tối sầm lại, nếu không phải vì quý cô Linh chắc nó đã bỏ về lâu rồi. Ly với tôi thì chẳng có vẻ gì bất mãn với hai người kia cả. Chúng tôi tiến đến gần chỗ trống dù mặt con Nhi vẫn chưa thôi quạu cọ. Vì có những sự thù hằn nhất định nên thứ tự xếp chỗ lần lượt là: Nam - Nhanh - tôi - Nhi và Ly. Vừa đặt đít ngồi xuống là con Nhi đã móc mỉa:

- Mới ngày đầu đi học mà xui ghê.

Nhật Anh chào hỏi tôi bằng một nụ cười chói mắt xong xuôi thì nhướn người sang bảo Nhi:

- Này, cậu sao thế? Tôi còn chưa trách cậu vụ nói xấu bạn tôi thì thôi nhé.

Con Nhi bĩu môi:

- Tôi thèm vào nói xấu bạn cậu. Cậu nghĩ các cậu là ai vậy?

Nhật Anh không nói gì, chỉ lôi từ cặp Nam ra một tờ giấy quen mắt. Tôi chụm đầu lại gần xem cùng Nhi. Hoá ra là tờ nháp hôm trước con Nhi chửi bới Thành Nam.

- Cô Linh đưa Nam đấy. Bằng chứng rõ rành rành rồi này? - Nhật Anh cười.

Con Nhi ngượng quá, không nói được gì nữa nên quay phắt đi. Tôi ghé miệng vào tai nó cười hô hố. Chỉ thấy nó giơ ngón giữa vào mặt tôi một cách thân thiện.

Chúng tôi vẫn rầm rì thảo luận bài như thường (bài nào thì không biết), thỉnh thoảng làm việc riêng, nói chuyện, trêu nhau trong lớp. Khi cô Linh viết kín cái bảng chữ và bắt đầu xuống lớp để thực hiện chuyến tuần tra thường lệ, chúng tôi mới nghiêm túc thực sự để làm bài. Dù chúng tôi thoải mái với cô hơn hẳn các thầy cô khác thì để cô cáu vẫn là một nước đi ngu si, đần độn.

Tôi vừa đau não giải bài, vừa nhận ra tên bên cạnh mình đúng là có vấn đề. Nhật Anh hết ngó lên trần nhà xem quạt quay, lại lén lút thò tay vào ngăn bàn nghịch điện thoại. Phải đến 15 phút sau, thấy cô Linh đang đến gần, nó mới liếc sang bài Nam, ngoáy vội vài câu rồi thấy cô đi lại buông bút ngồi chơi.

Bên Cửa Sổ Lớp VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ