Dạo này chủ nhiệm Nhật Anh rất hay có nhã hứng bonding các thành viên câu lạc bộ. Cứ giờ ra chơi là cậu ta sẽ nhắn vào nhóm chat, khi thì hẹn họp ở canteen, khi thì kêu gọi chụp ảnh chung để đăng fanpage.
Con Nhi là chúa lười di chuyển, việc giờ ra chơi nào cũng phải nhấc mông khỏi chỗ ngồi rồi trở về chỉ sau 10-15 phút là nó đã không chịu được rồi. Hơn nữa, nó còn ghét Nhật Anh cay đắng nên nó gặp cậu ta thì một là lườm nguýt, hai là bơ đi và ba là móc mỉa, cà khịa. Kiểu như: "Nay trời nắng nên chắc chủ nhiệm bị ấm đầu thì phải, giờ ra chơi nào cũng ton ton xuống sân hành mọi người." hay "Uầy, ngưỡng mộ Nhật Anh ghê, chắc cậu phải có nghị lực phi thường lắm thì mới từ kẻ đánh dở ẹc rồi mở hẳn câu lạc bộ guitar như thế này."
Những câu ấy được con Nhi thốt ra bằng chất giọng ngọt hơn đường, với biểu cảm thánh thiện như tiên nữ nhưng hàm ý lại sâu cay đến tôi còn phải nhăn mặt. Mỗi lần như thế, tôi bắn mọi tín hiệu cho con Nhi, nháy mắt, nhíu mày, nhéo tay bảo nó dừng lại. Còn nó thì lờ đi hết, cứ cơ hội là lại bắt đầu kháy đểu bạn Thỏ hiền lành.
Và mỗi lần như thế, Thỏ chỉ mỉm cười và đáp lại một cách thân thiện. Thái độ điềm nhiên như thể đang trả lời những câu hỏi xã giao thông thường làm con Nhi tức lắm.
Một giờ ra chơi hiếm hoi không phải đi họp câu lạc bộ, tôi, Nhi và Ly ngồi tụ tập, vừa ăn bim bim vừa tán gẫu. Con Nhi vừa nhai rôm rốp vừa lẩm bẩm rủa Nhật Anh như bà phù thủy đang làm phép. Tôi đánh nhẹ vào tay nó:
- Này, mày làm gì mà ghét Thỏ ghê thế?
Nhi mặt hằm hằm quay sang tôi:
- Không phải vì hôm trước mày bao tao ăn Mixue 1 tuần thì tao đã rời cái câu lạc bộ chết tiệt này lâu rồi.
Xong, nó dừng lại một lúc, dường như lấy hơi để xổ một tràng bất mãn:
- Thằng chủ nhiệm thì đàn vẫn dở như truyền thuyết, nghe còn điếc lỗ nhĩ hơn cả tiếng đàn violin của Shizuka. Thằng trưởng ban tài chính đối ngoại thì mặt lạnh như cục đá, cơ mặt chỉ cử động khi mở mồm nói chuyện mà cái gì cũng không biết làm, lúc nào cũng bảo không có chuyên môn, tất cả do thằng Nhật Anh ép. Thế là tao được phong làm cái chức phó ban vớ vẩn, thực chất mục đích là để tao danh chính ngôn thuận gánh hết công việc còn nó thì làm bù nhìn.
Thật ra, Nhi nói đúng hết. Tiếng đàn của Nhật Anh vẫn ám ảnh như ngày nào. Có hôm tôi xem ban Instrument tập luyện sau giờ học ở sân bóng rổ, trong đó con Nhi chơi guitar điện nghe chấp nhận được nhất (vì câu lạc bộ mới thành lập nên thiếu người trầm trọng, xét thấy con Nhi dù thái độ có hơi lồi lõm nhưng lại có chút năng khiếu nên Thỏ quyết định để Nhi hoạt động ở cả hai ban).
Ngoài ra còn có một chị tên Hoa Ngọc Lan, học lớp 11A1, vẻ ngoài dịu dàng như tên: tóc dài đen nhánh chấm thắt lưng, nước da trắng phát sáng và nổi bật nhất là đôi mắt bồ câu lúc nào cũng lúng liếng nước như cất giữ cả mặt hồ trong veo. Ngoại hình liễu yếu đào tơ, nhẹ nhàng đến tôi nhìn còn muốn che chở nhưng chị ấy lại là tay trống của nhóm. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, chị ấy chơi trống. Và chính chị ấy là người hôm trước phỏng vấn tôi vào ban Medes đồng thời kiêm luôn chức trưởng ban. Con gái mà biết chơi trống và dùng máy cơ thì dù vẻ ngoài có nhẹ như gió đi chăng nữa vẫn là một cô nàng cá tính. Chị ấy vừa năng động, hoạt bát vừa thân thiện, sôi nổi. Tóm lại là tôi mê chị cmn luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên Cửa Sổ Lớp Văn
Teen Fiction"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một...